khắc hai dòng chữ lớn: ‘Nang quát thiên địa chi bảo, hi di vi diệu chi đạo’.
Từ lúc Linh Đạo thạch ngư xuất hiện, võ lâm trải qua nhiều cơn gió tanh
mưa máu, duy có điều, toàn thể những kẻ đoạt được thạch ngư, chưa ai
khám phá nổi bí mật bên trong, nó cùng ‘Thuần Dương thiết hạp' (hộp sắt
Thuần Dương của truyện Côn Luân) lừng tiếng là hai món bảo vật huyền bí
lớn của huyền môn. Sau bao lần triều đại đổi thay, vật ấy thất tung tuyệt
tích, mãi đến tận khi tên phản đồ của Huyền Thiên quán đi tố giác với mục
đích kiếm chác quan tước, tiền bạc thì Linh Đạo thạch ngư mới tái hiện
giang hồ..."
Nói đến đây, Triệu Thế Hùng ho húng hắng, sau một lúc lâu mới thở ra,
nói: "Lúc ấy, nghe xong khúc nhôi này, lòng ta phát điên lên vì quá mừng .
Thiên hạ đều biết ‘Tiên Vị Công’ cao cường, sau Thích Ấn Thần, chỉ có
mỗi một nhân vật Đông Đảo đã luyện thành mà thôi. Nếu Linh Đạo nhân
đánh thắng Thích Ấn Thần, tất nhiên tài nghệ của ông ta còn mạnh hơn
'Tiên Vị Công’, nếu ta luyện được võ công của ông ấy, nhất định có thể so
tài hơn thua với cao thủ Đông Đảo. Nghĩ vậy, ta nhìn chằm chằm Ánh
Chân đạo nhân, miệng không thốt ra được một lời. Lão đạo lộ vẻ sầu thảm,
cười, nói: ‘ta biết ý niệm trong đầu ngươi , nếu ta còn sống sót trên đời này,
khó tránh khỏi tiết lộ bí mật của nhà ngươi, Triệu lão đệ, hãy nhớ kỹ lời
thề, hãy trả thù cho đệ tử bản quán!’, nói xong, ông gom hết sức tàn, đập
mạnh đầu vào một tảng đá mà chết."
Lạc Chi Dương nghe đến đấy, trong lòng thê thảm, không tránh được,
hít vào một hơi, lại nghe Triệu Thế Hùng nói tiếp: "Ta kín đáo chôn cất
thây Ấnh Chân xong, vàng chạy về hoàng cung, trong lúc đi đường, ta thầm
đoán rằng, Trương Sĩ Thành thân là đệ tử Đông Đảo, tất nhiên hắn biết rõ
gốc gác Linh Đạo thạch ngư. Hắn sai ta đi lấy thạch ngư, lại giấu không
cho ai khác biết, rõ ràng lập tâm học hỏi võ công của Linh Đạo nhân, hòng
thoát khỏi sự kiềm chế của Đông Đảo. Mà trong số tâm phúc của hắn, duy
nhất chỉ có ta là không dính dáng gì với Đông Đảo. Nếu như lấy cái ta ngày
xưa mà nghĩ, thể nào cũng sẽ tiết lộ tin tức, gây nên một trường tranh đấu