hiểu, giờ đây ta đoán rằng do chính Trương Thiên Ý đã loan truyền ra. Hay
tin Chu Nguyên Chương muốn chiếm đoạt thạch ngư, tức thì suốt đêm đó,
ta phải bỏ chạy. Chu Nguyên Chương truy nã ta cùng khắp, nhưng có điều
hắn không tính đến chỗ ta to gan lớn mật, dám thay hình đổi dạng đi diễn
tuồng ngay tại trước hoàng thành của hắn. Ôi, ta vào vai Quan Công hai
mươi năm ròng, tận trước tối nay không có một người nào hay biết."
Nói đến chỗ đắc ý, Triệu Thế Hùng cười ha ha hai tiếng, đột nhiên phát
tức thở, hắn phải cố gắng ho khan gắng gượng thở lại.
Lạc Chi Dương hỏi: "Còn Trương Sĩ Thành thì sao, lúc ấy, ông có giết
được hắn không?"
"Không!", Triệu Thế Hùng cười, khi hắn há miệng nhe răng, máu thịt
bầy nhầy trên mặt hắn dồn cục lại nom thật dễ sợ, "Ta nhẫn nhịn hơn mười
năm, một đao giết hắn, chẳng phải quá mức dễ dàng cho hắn sao. Khi ấy
hắn lạc bước đường cùng, đang muốn tự treo cổ mà chết cho rồi, nhưng hắn
càng muốn tìm cái chết, ta càng không cho hắn toại nguyện, ta chém đứt
sợi dây, trói hắn lại, đem giao nộp tận tay Chu Nguyên Chương. Chu
Nguyên Chương tra khảo hắn ước chừng hai ngày rồi mới hạ lệnh đem ra
hành hình. Thật sự lúc ấy ta co giò trốn chạy, không được chính mắt chứng
kiến cái chết của hắn."
Lạc Chi Dương nghĩ thầm, Trương Sĩ Thành một đời kiêu hùng, kết cục
bằng một cái chết uất ức như vậy, thật đáng buồn đáng tiếc, nhưng lại nghĩ
đến chỗ hắn bừa bãi giết chóc người vô tội, thật xứng đáng bị báo ứng như
thế. Nghĩ thế, y lạnh lùng hỏi: "Võ công của Linh Đạo nhân, ông không
học ư? Bằng không, làm sao mà đưa đến tình trạng này?"
Triệu Thế Hùng hừ một tiếng, lạnh lùng đáp: "Mới đầu ta tự phụ tài trí,
nghĩ thầm rằng chẳng chóng thì chầy, sẽ phá giải được bí mật trong thạch
ngư, ai ngờ dến hơn ba mươi năm vẫn không thu hoạch được gì, một khi
không luyện được võ học của Linh Đạo nhân, ta là không thể tìm Đông