Đảo mà đòi nợ, mà báo thù. Những điều ta sắp nói đây là ước nguyện một
đời của ta, cũng là để cho ngươi rõ mọi nguyên nhân!"
Lạc Chi Dương khó hiểu: "Có mắc mớ gì đến ta?" Triệu Thế Hùng mỉm
cười, giải thích: "Thằng nhỏ này, ta đem tặng ngươi Linh Đạo thạch ngư,
ngươi phải chịu lời cùng ta, mai sau luyện thành võ công trong thạch ngư,
hãy thay ta báo thù, đòi giúp ta món nợ Đông Đảo!"
Lạc Chi Dương ngẩn ngơ, lắc đầu nói: "Tôi không cần thạch ngư, lại
càng không muốn giết người hộ ông!" Triệu Thế Hùng cả giận la lớn: "Tại
sao? Ngươi không muốn làm vô địch thiên hạ à?"
Lạc Chi Dương cười cười, xoay người định bỏ đi, chợt nghe Triệu Thế
Hùng phát ra một chuỗi rên rỉ. Lạc Chi Dương nghĩ đến chỗ hắn mang
thương tích đầy mình, bèn mềm lòng, bảo hắn: "Triệu tiên sinh, ông đừng
cậy mạnh, quan trọng nhất vẫn là tìm thầy thuốc."
"Được!" Triệu Thế Hùng thở dài,"Ngươi đỡ ta đứng lên."
Lạc Chi Dương đưa tay ra, không ngờ chẳng bị Triệu Thế Hùng thít lấy
cổ tay mà lại bị hắn giúi mạnh người mình về phía trước, khiến Lạc Chi
Dương thân không kìm được, ngã gục ngay vào sát bên ngực hắn, còn chưa
kịp giãy giụa, đã chợt nghe Triệu Thế Hùng ghé vào lỗ tai hắn, cười khẽ:
"Ngươi càng không muốn nghe, ta lại càng muốn nói cho ngươi nghe. Cho
ngươi hay, thạch ngư được chôn giấu ngay tại dưới góc tường mé đông nam
của rạp hát!" Nói xong, cất tiếng cười to, được vài tiếng, đột nhiên hắn gục
đầu xuống vai, thân hình đổ ập vào tường mà chết.
Lạc Chi Dương đang ra sức giãy giụa, chợt thấy hai mắt Triệu Thế
Hùng trợn ngược, khóe miệng còn in một nét cười quỷ quái, người tuy đã
chết mà mặt vẫn không mất đi nét dữ tợn đáng sợ. Trong lòng phát kinh,
Lạc Chi Dương xoay người nhằm phía đầu ngõ, chẳng dè mới chạy được