vài bước, trước mắt chợt hiện ra một người, áo trắng nhuốm máu, mặt ngọc
râu dài, viên minh châu đeo bên hông phát xạ lành lạnh dưới ánh trăng.
Khi Lạc Chi Dương nhìn thấy người tới, hắn bất giác thụt lùi hai bước,
nhưng mắt Trương Thiên Ý cũng không nhìn sang hắn, mà lại dừng ở trên
người Triệu Thế Hùng. Y yên lặng quan sát giây lát, rồi lạnh lùng hỏi:
"Hắn chết rồi ư?"
Chữ "Hắn" vừa nói ra, người đang đứng tại đầu con hẻm, âm thanh câu
nói chưa đứt, Lạc Chi Dương chỉ cảm giác một trận gió nhẹ thổi qua,
Trương Thiên Ý đã trụ ngay trước thi thể Triệu Thế Hùng.
Lạc Chi Dương trong lòng sợ hãi, ngập ngừng nói: "Tôi... tôi không
biết!". Trương Thiên Ý "Hừ" một tiếng, rút nhuyễn kiếm, xoát xoát hai
tiếng, chặt đứt hai chân Triệu Thế Hùng, vết chém rành rành, không thấy có
máu chảy ra.
Máu đã cạn kiệt, người cũng đã chết, Trương Thiên Ý nhìn kẻ thù trong
đời, đầy vẻ thất vọng. Từ đuôi mắt, chợt thấy Lạc Chi Dương đang dò dẫm
lần theo bức tường, từng bước từng bước đi ra mé ngoài, hắn bất giác cười
lạnh một tiếng, thấp giọng nói: "Muốn bỏ trốn kia à? Thử xem nào!"
Lạc Chi Dương tay chân tê cứng, ruột gan bấn loạn. Đối phương thần
xuất quỷ một, muốn chạy thoát khỏi tay hắn, căn bản là không thể. Ánh mắt
Trương Thiên Ý lại hướng vào xác chết, trường kiếm hắn rung lên, xoát
xoát ... đã cắt đứt phần áo bên dưới, rồi cúi mình sờ soạng một chập mà
chẳng tìm thấy gì, hắn suy nghĩ một chút, rồi hỏi: "Tiểu tử kia, trước lúc
hắn chết, đã nói gì với ngươi?"
Lạc Chi Dương cố gắng đè nén nhịp tim, đáp: "Kể chuyện thân thế của
ông ta."
Trương Thiên Ý hừ một tiếng, nói ngay: "Như vậy ngươi hẳn biết ta là
ai?"