"Đúng thế!" Lạc Chi Dương ra sức gật đầu, "Thiệt đúng là như thế!"
Trương Thiên Ý cười lạnh: "Hảo tiểu tử, hãy còn dám dối trá hả?" Ruột gan
Lạc Chi Dương thót lại, hắn lập tức cãi: "Tôi không có nói láo."
Trương Thiên Ý thấy hắn đỏ mặt tía tai cãi lia lịa, không có tí gì là
giống giả bộ, lại nghĩ, hắn tuổi be bé, có gấp gáp chống chế mấy đi nữa
cũng không thể bịa ra danh tự Tử Cấm thành ngay được. Triệu Thế Hùng
gian manh thành tinh, nếu thật sự đã đem giấu Linh Đạo thạch ngư trong
hoàng cung, cái chỗ mà bên ngoài dày đặc cấm vệ canh gác, bên trong rộng
mênh mông, người qua lại thưa thớt, thiệt đúng là một chỗ cất giấu đồ vật
hết sức tuyệt vời, không đâu bằng.
Trương Thiên Ý suy bụng ta ra bụng người, đã thấy xiêu lòng vài phần,
lại hỏi: "Ờ ờ ... hắn có nói vậy hả? Giấu ở chỗ nào trong Tử Cấm thành?"
Lạc Chi Dương cười nói: "Chỉ vậy thôi!" Trương Thiên Ý làm ra vẻ lơ
đãng, hỏi: "Giấu ở đâu vậy?" Lạc Chi Dương cười, nói tiếp lời ngay: "Vừa
rồi ông còn có ý giết tôi, nếu tôi khai ra chỗ cất giấu, chẳng phải sẽ lập tức
đi đời hay sao?"
Trương Thiên Ý giận dữ, y chằm chằm ngó cái bộ mặt Lạc Chi Dương
đang cười hì hì đó, hận không thể vung một chưởng giết phứt hắn cho rồi,
nhưng y quyết tâm chiếm lại thạch ngư, Triệu Thế Hùng đã chết, gã thiếu
niên giờ là manh mối duy nhất, suy đi nghĩ lại, y chỉ còn nước nén giận, cố
tạo ra nét tươi cười trên khuôn mặt, bảo: "Hồi nãy là ta giỡn chơi thôi, chú
nhỏ đáng yêu ơi, chú mách bảo ta chỗ cất giấu, ta lập tức tha cho chú mày
đi liền." Lạc Chi Dương hì hì, nhái theo giọng của y: "Ông nghĩ là tôi có
thể tin nổi ông à?"
Trường kiếm Trương Thiên Ý rung lên, xoạt xoạt một nhát, ngực Lạc
Chi Dương chợt phát rét, có chút đau đau, hắn cúi nhìn, thấy mũi kiếm đã
hớt gọn một lỗ xuyên mấy lần áo, đã cứa nhẹ một chút da thịt, rồi hắn nghe
giọng lành lạnh của Trương Thiên Ý: "Tiểu tử, mi khai ngay ra cho tốt chỗ
cất giấu, bằng không, ta khoét, moi tim mi ra, đem vứt cho chó ăn!"