cơ hội thay đổi), kế hoạch hiện giờ là chỉ hết sức câu giờ, chốn hoàng cung
đại nội, quân thủ vệ canh gác dầy đặc, tên quỷ này có bản lĩnh cao siêu tới
đâu, cũng không có cách gì đột nhập, hắn một khi còn chưa vào đến đấy là
chưa thể giết mình, chỉ cần kéo dài thời gian ra, có lẽ sẽ tìm được cơ hội
thoát thân.
Hai người im lặng nhìn nhau, đầu óc xoay chuyển mấy chục cái ý niệm,
Trương Thiên Ý đột nhiên chậm rãi nói: "Tiểu tử, những điều mi nói đó có
chắc không?" Lạc Chi Dương cười đáp: "Chắc!"
Trương Thiên Ý gật gật đầu, y rút trường kiếm về, bàn tay đột nhiên
vung lên, chụp vào ngực Lạc Chi Dương, gã thiếu niên chỉ cảm giác đau
đớn toàn thân, hắn nhịn không được, há miệng gào thảm thiết.
"Thằng nhỏ lưu manh kia, nếm ngón đòn này xong rồi, thấy ra sao?"
Trương Thiên Ý a a cười lạnh, "Ta đã gài một mũi ‘Dạ Vũ Thần Châm’ vào
kế bên huyệt Thiên Trung của mi, nếu mi thành thật nghe lời, xong việc, ta
sẽ lấy nó ra. Bằng không, hừ, mũi kim này sẽ không ngừng đâm sâu vào,
rốt cục chọc thủng màng tim của mi. khiến mi sẽ vô cùng đau đớn mà
chết."
Lạc Chi Dương gương mặt thê thảm, chỉ thấy chỗ kim châm phát cộm,
phát ngứa, cảm giác là lạ. Trương Thiên Ý đưa mắt liếc hắn một cái, cười
nói: "Ngươi nếu sợ, hãy khai ngay ra cho rồi"
Lạc Chi Dương lên gân, cũng cười nói: "Ông nếu không cần món đồ
kia, cũng nên dứt điểm cho rồi!" Trương Thiên Ý mắt nổ lửa, lớn tiếng:
"Thằng nhỏ ương ngạnh kia, để ta xem xem mi còn ngạnh được đến bao
giờ?". Lạc Chi Dương cười đáp: "Không cần ông để ý đên tôi!" Trương
Thiên Ý "Phi" một tiếng, mắng: "Tao để ý cái rắm!" Lạc Chi Dương nói:
"Tốt đấy, bây giờ tôi chưa có rắm ... hãy chờ đến khi tôi đánh được, ông để
ý nhen!"