lên chỗ cực đỉnh cao nhất kinh thành, mé dưới, nhà cửa nom nhỏ bé như
hộp diêm, san sát dầy đặc như những lượn sóng phập phồng, đèn đóm bên
trong các ngôi nhà lập lòe tưởng chừng một cơn gió nhẹ cũng đủ để thổi tắt
đi mất.
Chẳng để cho hắn kịp nhìn kỹ, Trương Thiên Ý nhảy mạnh ra phía
trước, lúc dùng phi trảo, lúc dùng nhuyễn kiếm, lên lên xuống xuống, sau
khi vượt qua khỏi một bức vách cao, đã nhẹ nhàng đặt chân trên mặt đất.
Hắn thả Lạc Chi Dương xuống, đứng thở phì phò. Gã thiếu niên tiến bước
tới, quay đầu nhìn ngó, thấy tứ phía dày đặc những cổ thụ, ẩn ước nhiều
tường cao vách lớn, quây quanh rất nhiều nhà cửa phòng ốc bên trong, toàn
thể mịt mùng tối đen, không thấy ánh sáng đèn đóm gì cả.
"Đây là đâu vậy?" Lạc Chi Dương tò mò. Trương Thiên Ý hừ lạnh một
tiếng, đáp: "Tử Cấm thành!"
Lạc Chi Dương phát hoảng, vừa muốn há mồm kêu lên, Trương Thiên
Ý đã thít vào cổ họng hắn, giúp hắn dồn nén mọi lỗi lo sợ xuống.
"Đây là Tử Cấm thành rồi!" Trương Thiên Ý thấp giọng, hỏi, "Cái món
đồ kia nằm tại chỗ nào?". Lạc Chi Dương há mồm cứng lưỡi, một luồng khí
huyết nóng hổi vụt bốc mạnh lên đầu. Hắn vốn là nói nhăng nói càn, chẳng
biết chút gì phía trong cấm thành, bây giờ chỉ còn nước vò đầu bứt tóc,
không thốt nổi lấy một tiếng.
Trương Thiên Ý sinh nghi, nhạt giọng hỏi: "Tiểu tử, mi chắc chắn đã
không có lừa gạt ta?" Lạc Chi Dương nhìn sắc mặt y, chợt máy động trong
đầu, thầm nghĩ chính mình chưa bao giờ đặt chân đến cấm thành, e rằng tên
quỷ này cũng chưa hề có dịp ghé qua. Đã đến nước này, chỉ còn cách bịa
đại ra một cái tên, tạm lừa y rồi tính sau, nghĩ như vậy, hắn vỗ đầu, kêu lên:
"Tôi nhớ ra rồi, điện Quần Phương, đúng rồi, chính là điện Quần Phương!"