"Điện Quần Phương?" Trương Thiên Ý sửng sốt, cái tên này nghe hết
sức thô tục, không giống kiểu cách đặt tên của cung điện trong hoàng
thành. Nhưng hệt như Lạc Chi Dương đã tính trước, y vừa đặt chân tới đây,
những gì thuộc về hoàng cung y cũng mù tịt, Có điều Trương Thiên Ý ngàn
vạn lần cũng không sao nghĩ tưởng được cái thằng tiểu tử vô lại này dám cả
gan lừa gạt chính mình, đã dám lấy tên của một kĩ viện sửa đi một chữ,
đem gán vào một chỗ trong hoàng cung, cho nên y lại hỏi: "Triệu Thế Hùng
đã nói gì? Ở cái chỗ nào chẳng hạn?"
"Đại để......" Lạc Chi Dương giả vờ suy nghĩ, cho rằng Quần Phương,
Quần Phương, nếu không chỉ về nữ nhân, cũng là có dính dáng tới hoa hoét
(người dịch chú thích: QUẦN = Tập hợp, PHƯƠNG = Thơm), nghĩ vậy, ý
vừa đến trong đầu, hắn trả lời: 'Triệu Thế Hùng nói đã giấu trong Ngự Hoa
viên!"
Lúc Lạc Chi Dương dối trá, cặp mắt hắn loe lóe, câu nói ngượng ngập,
nếu thay vào hắn là một người lớn tuổi khác, kiểu cách đó ắt đã khiến
Trơng Thiên Ý phát sinh ngờ vực, nhưng vì Lạc Chi Dương quá nhỏ tuổi,
Trương Thiên Ý vốn mang nặng định kiến, luôn cho rằng một đứa oắt con
như hắn chả thể nào có được nhiều cái trí trá ngoắt ngoéo dến thế, chả dám
cả gan nói nhăng nói cuội lường gạt mình.
Suy luận như vậy, trong lòng đã quyết, Trương Thiên Ý cười lạnh, nói:
"Ngự Hoa viên, điện Quần Phương, không lẽ là chỗ thờ cúng mấy hoa thần
của phi tần? Nhưng nếu là chỗ thờ cúng, lẽ ra phải gọi là ‘Quần Phương từ’
mới đúng nghĩa chứ. Hừ, Chu Nguyên Chương nguyên xuất thân là một tên
khất cái, dốt đặc cán mai, ngay đặt tên một cái cung điện mà cũng chó má
làm không xong." Đời cha y bại vong trong tay Chu Nguyên Chương, lúc
nào y cũng đau đáu trong lòng, gặp dịp chửi bới được kẻ thù thì nổ ra một
phát cho đã nư.
Lạc Chi Dương nghe vào tai, liền nghĩ thầm: "Chó má Quần Phương từ!
Quần Phương viện mới là đúng chữ chớ! Chu Nguyên Chương chó má