Tiếng còn chưa tắt, Trương Thiên Ý nhào tới, nghe 'huỳnh huỵch' hai
tiếng, cả hai đồng loạt ngã nhào xuống. Trương Thiên Ý xách cổ một đứa
lên, lột bỏ mũ áo của hắn, đưa cho Lạc Chi Dương, bảo: "Mặc vào!"
Lạc Chi Dương bỡ ngỡ, tuân theo lời y, thay quần áo, thân thể hắn còn
chưa phát triển hết mức, mặc áo đội mũ vào thấy có phần hơi rộng. Trong
khi ấy, Trương Thiên Ý cũng lột bỏ áo mũ người kia, đem khoác vào mình,
rồi giải khai huyệt đạo người đó, y cười, nói: "Đắc tội đắc tội, xin hỏi đi
đường nào tới Ngự Hoa viên?"
Người nọ chưa hoàn hồn, đưa ngón tay chỉ nơi xa xa: "Cứ tiếp tục
hướng đó, cứ nhắm hướng đông bắc mà đi!" Trương Thiên Ý cười nói:
"Cám ơn!" Đang định buông người đó xuống, chợt nhớ tới một chuyện, y
hỏi: "Có phải điện Quần Phương nằm bên trong Ngự Hoa viên không?"
"Quần Phương gì cơ?" Người nọ ngẩn ngơ, "Là chỗ nào vậy, Tiểu nhân,
tiểu nhân chưa nghe qua bao giờ!"
Trương Thiên Ý mặt biến sắc, ngoái đầu lại nhìn, đột nhiên chẳng thấy
bóng dáng Lạc Chi Dương đâu cả . Hắn vừa sợ vừa giận, cuống quít nhảy
lên đầu ngọn giả sơn, dõi mắt nhìn quanh, chỉ thấy lầu các tiếp nối, cây xen
lẫn đá chập chùng trong bóng đêm mênh mang như biển, đang nhấn chìm
hết vô số phòng ốc, đừng nói bóng người, ngay đến một cái quỷ ảnh cũng
là không thấy.
Trương Thiên Ý cứ tưởng Lạc Chi Dương trúng phải "Dạ Vũ Thần
Châm", nhất định không dám chạy trốn, y đâm ra lơi lỏng, đâu dè thằng
nhỏ thừa cơ, bây giờ có hối cũng chẳng kịp, y ngơ ngẩn đứng đấy một lát,
rồi nhảy xuống giả sơn, tung hai ngọn cước liên hoàn đá hai người nọ vỡ
đầu toác óc, ôm hai cái xác đi lấy dây buộc đá vào đầu, vứt xuống cái ao
bên đường, xong rồi cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, y nhấc cái đèn lồng lên,
đi về phía trước.