không xong, thằng quỷ đòi nợ này, ngươi cũng là một giuộc chó má chẳng
đi đến đâu sất."
"Đi thôi!" Trương Thiên Ý xoay người bước đi, Lạc Chi Dương hỏi to:
"Đi đâu?" Trương Thiên Ý lạnh lùng nói: "Đương nhiên phải đến chỗ cái
Quần Phương gì gì đó." Lạc Chi Dương đứng tim, vội hỏi: "Ông biết Ngự
Hoa viên ở đâu hả?" Trương Thiên Ý đáp: "Đường đi ở cửa miệng, kiếm
người hỏi bộ không được hay sao?"
Lạc Chi Dương âm thầm kêu khổ, hận không thể quay đầu bỏ chạy, nếu
thật sự gặp gỡ người trong cung, cái dối trá bịa đặt của hắn lập tức lộ tẩy,
thằng quỷ đòi nợ này mà nổi giận lên thì nếu không giết ắt cũng chặt tay
chặt chân hắn, hoặc tùng xẻo của hắn dăm ba miếng thịt ... sẽ chịu không
thấu, nhớ đến thảm trạng của Triệu Thế Hùng mà hắn phát rét phát run
Trương Thiên Ý ngoái lại, ánh mắt âm trầm: "Run rẩy cái gì thế?" . Lạc
Chi Dương không cách nào khác, chỉ đành từng bước từng bước khốn khổ
đi theo y, trong lòng liều mạng mà tính, hai mắt sùng sục nhìn chung
quanh, kiếm con đường sống hòng tẩu thoát.
Thâm cung mênh mông, tối đen mù mịt chẳng chút đèn đóm, dọc đường
đi cây cỏ um tùm, giả sơn nghiêng ngả dáng tựa quái thú, dáng tựa rồng
bay, chúng như chạy, như đi, sầm sập đổ dồn đến, đi ngang qua cái ao có
sen mọc đầy trong đám lầy, bèo chen san sát, bỗng một con chim hạc vụt
tung cánh bay lên, cất tiếng kêu quang quác làm cho Lạc Chi Dương sợ
điếng người.
Đi hết một cái hành lang dài, thấy lung linh một vùng ánh sáng đèn lồng
đang chầm chậm di chuyển tới, Trương Thiên Ý rảo bước đến chận đầu, chỉ
thấy hai nam tử mặc áo hoa thẳng mặt đi tới, người cầm đèn lồng quát to:
"Ai đó?"