Trương Thiên Ý giận dữ, toan ra tay chỉnh hắn, nhưng nghĩ đến Linh
Đạo thạch ngư, y phải dằn lòng, âm thầm tự nhủ, khi lấy được thạch ngư
rồi, không thể nào không vung một kiếm kết quả tiểu tử này. Y trong đầu
nảy sinh ý ác độc, trên mặt lại ra vẻ lãnh đạm, nói: "Tiểu tử, đi theo ta!"
Hai người kẻ trước người sau, đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Lạc Chi Dương
quay đầu nhìn lại, cuối hẻm tối đen, không thấy được xác Triệu Thế Hùng.
Ngay khi ấy, tay phải Trương Thiên Ý vụt vươn ra, nắm chặt vào bả vai
hắn, tay trái y vung lên, từ bên trong ống tay áo bay ra một sợi dây thép dài,
đầu dây có gắn móc sắt, nghe 'soạt' một tiếng, đã chụp vào mái hiên.
Lạc Chi Dương còn chưa hiểu gì, đã thấy đôi chân mình bị nhấc rời
khỏi mặt đất, toàn thân như bay bổng lên. Trương Thiên Ý thoảng như một
làn khói, nhẹ nhàng tốc lên đầu mái hiên, rồi kẹp chặt Lạc Chi Dương vào
nách, y lướt mình như bay trên đỉnh mấy mái ngói, khi gặp phải đầu tường
cao của những căn nhà to lớn, y nhún chân tung mình nhảy qua, nếu thấy
chỗ quá cao bèn quăng móc sắt bám vào đấy mà rún người vượt lên.
Khinh công Trương Thiên Ý tuyệt diệu, y vượt tường, chạy nhảy trên
mái nhà khiến thân mình Lạc Chi Dương lúc lên cao khi tụt thấp, làm hắn
nhức đầu, hoa mắt gần muốn ói mửa. Đột nhiên, đàng trước bỗng hiện ra
một bức tường cao ngất chọc thẳng tắp lên trên, nom không thấy đầu tường.
Lạc Chi Dương vừa có cảm giác Trương Thiên Ý không thể tiếp tục vượt
lên, mặt tường vòi vọi cao không cùng, bỗng nghe "vù' một tiếng, hai người
tụt mạnh xuống phía dưới, trái tim Lạc Chi Dương quặn thắt lại, ruột gan
hắn lộn tùng phèo, khi hắn giương mắt ra nhìn, nhuyễn kiếm trong tay phải
Trương Thiên Ý đã đâm phụp vào tường, lưỡi kiếm rung bần bật, kềm giữ
thân hình hai người.
"Lên!", Trương Thiên Ý quát một tiếng, dụng lực nhấn vào thanh kiếm,
đưa chân đạp mạnh một cái, vọt bung mạnh, hai người lăng không bốc lên,
trong chớp mắt đã đặt chân đứng bằng bặn trên đầu tường. Lạc Chi Dương
quay đầu nhìn ra sau, cảm thấy choáng váng trong óc, hắn nghiễm nhiên đã