Kiếm khí sầm sập vụt vây quanh, máu trong người Lạc Chi Dương chợt
đông cứng, toàn thân hệt như vừa sa xuống hố băng. Hắn từng mục kích
thủ đoạn Trương Thiên Ý, nghĩ trong đầu rằng một khi khai ra, lập tức sẽ bị
trường kiếm kia đâm xuyên ngực, tức thì hắn hít vào một hơi, run giọng
nói: "Khai cũng chết, mà không khai cũng chết, nói gì... nói gì... cũng chỉ
có cái chết mà thôi, vậy thì tôi quyết chẳng khai!"
"Thật không?" Trương Thiên Ý cười lạnh một tiếng, "Ta thứ cứ mỗi câu
hỏi không có trả lời là cứa một kiếm vào mi, xem xem mi chịu được mấy
nhát!" Lạc Chi Dương trả lời: "Anh của ông đã lãnh hai mươi mốt nhát đao,
y nói hay không nói, kết quả vẫn là mất mạng. Tuy tôi nhỏ tuổi, nhưng tôi
không đần, ông cứa vô một kiếm đi, là coi như kiếp nầy ông khỏi nghĩ đến
chuyện có được món đồ vật kia!"
Trương Thiên Ý gay gắt, nhìn chằm chằm vào hắn, hai mắt phun lửa, da
mặt xạm lại, y cứ tưởng hăm hăm dọa dọa như vậy ắt khiến cho hắn ngoan
ngoãn khai ra sự thật, ai ngờ tiểu tử này xảo quyệt quá chừng, thủy chung
không hề mắc mưu. Trương Thiên Ý lo mất lo còn, e rằng nếu chém xuống
một kiếm sẽ đứt mất manh mối, y nén tức giận, khẽ khàng rút trường kiếm
về, lạnh lùng nói: "Tiểu tử kia, phải như thế nào mi mới chịu khai ra?"
Lạc Chi Dương cười: "Vào đến Tử Cấm thành thì tôi nói!" Quả là một
câu vượt hẳn ra ngoài liệu định của Trương Thiên Ý, hắn vốn nghĩ rằng Lạc
Chi Dương sẽ buộc hắn làm giấy cam đoan, viết ra đầy đủ những điều kiện,
có in dấu tay làm bằng. Cái thứ khế ước này, xong việc hắn sẽ nhẹ nhàng xé
bỏ, Lạc Chi Dương vẫn khó thoát chết, nhưng này một câu trả lời, hoàn
toàn làm cho hắn không biết tính sao, hắn chỉ có cách nhìn chằm chằm gã
thiếu niên, trong lòng ngán ngẩm.
Lạc Chi Dương tuy cười cười ngoài mặt, trong bụng cũng rất lo âu, còn
ở cạnh tên sát tinh này, còn coi như không có lấy một chút sinh cơ, sớm
hoặc muộn, có được thạch ngư hay không, tên quỷ sứ đòi mạng này đều là
sẽ giết hắn. Nhưng cứ theo cái đạo lý "Trì tắc sinh biến" (cù cưa ắt sẽ tạo ra