đã phù hộ ta giàu có. Nếu ta mà giàu có, việc quái gì phải đến nơi đây đào
lấy đồ vật trong phần mộ kia?"
Kẻ này chẳng những tham lam, mà lại quá ngu xuẩn, vì muốn phản bác,
đã huỵch toẹt kể ra hết những lời đại sư dụ khị y. Khuyên dụ người ta đi
đào mả tổ tiên, chẳng phải việc quang minh chính đại, da mặt Xung đại sư
dẫu dày, cũng không tránh khỏi bị nóng bừng bừng, lão ho khan một tiếng,
bảo y: "Thích tiên sinh, việc này chính mình tự hiểu là tốt, đừng hơi đâu
tốn công vô ích đem kể lể ra cho người ngoài!"
Thích Vương Tôn mặt mày hớn hở, y gật đầu lia lịa với hoà thượng,
"Đúng .. đúng Lắm ... vẫn là Xung đại sư cao minh, mình nói gì cũng đều
là nói chơi, chỉ khi bảo vật vào tới tay mình, đó mới là thật."
Mọi người dở khóc dở cười khi thấy dáng điệu đó của y, họ không thể
tưởng thế gian lại có kẻ ngu xuẩn đến thế, dễ dàng tin lời dụ khị ma mãnh
của Xung đại sư. Khoan nói đến mộ phần có chứa bảo vật hay không, ngay
cả khi thực sự có, đồ quý giá lọt vào tay hạng vô mưu vô lực như Thích
Vương Tôn, cũng chẳng hiểu y sẽ giữ nó được bao lâu.
Tịch Ứng Chân lòng dạ nhân hậu, ông định lên tiếng khuyên y nghĩ kỹ
để thoát cơn mê muội, nhưng ông thấy y một mực cố chấp, đâm ra bực bội,
ông ngẫm nghĩ, rồi hỏi y: "Thích Vương Tôn, ngươi con nhà thế gia võ
học, tại sao không chút võ công?"
Thích Vương Tôn không dè bị ông hỏi chuyện này, y hơi bất ngờ, buột
miệng đáp: "Không những ta không biết võ, ngay đến cha ta cũng là không.
Nghe cha ta nói, khi ông nội chết đi, một vẩy võ học cũng chẳng truyền lại
được cho đời sau"
Tịch Ứng Chân âm thầm thở dài, ông cảm thấy đáng tiếc đáng hận, nghĩ
đến thời trước, Thích Ấn Thần, Thích Thiên Phong oai phong biết bao
nhiêu, nào ngờ, con cháu của họ lại vùi giập xuống tận bùn đen. Bỗng ông