vợ chồng còn thế, sao đại hòa thượng lại nghiêm túc dữ vậy? Nếu ta không
bỏ đi, chẳng lẽ ở lại chịu chết cháy cùng ngươi à?"
Xung đại sư khoát tay áo, nói: "Được rồi, chuyện này tạm thời khoan
bàn. Thích tiên sinh, ngươi bình yên thoát khỏi thạch trận, chắc hẳn cũng
biết lối vào lăng mộ?"
"Thiệt mắc cở quá!", Thích Vương Tôn đầy vẻ chán nản,"Khi gia phụ
mất, có trối lại cho biết phương vị hòn đảo cùng là cách thức lên đảo, với ý
đinh sai ta tới đây tế bái tổ tiên, không hề nghĩ tới chỗ ta sẽ đi vô lăng mộ.
Ôi, thật tình mà nói, nếu không được đại sư chỉ điểm, ta cũng không thể
tưởng nổi rằng trong lăng mộ có cất bảo vật." Nói đến hai từ "bảo vật", hơi
thở y phập phồng, ánh mắt loe loé những nét tham lam.
Diệp Linh Tô thấy y lộ vẻ ngốc nghếch quá đáng, cô nổi cơn lôi đình,
bảo y: "Thích Vương Tôn, trên đời này sao lại có thứ con cháu tệ hại đến
thế, đưa người dưng đến phá phách phần mộ tổ tiên mình"
Thích Vương Tôn mặt mũi đỏ bừng, y gân cổ lên cãi: "Ta đến thu thập
đồ chôn trong mộ phần tổ tiên ta, mắc mớ gì đến ngươi?"
Diệp Linh Tô không trả lời được, cô nghĩ thầm: "Ừa ... nó là con cháu
Thích gia, đến lấy đồ vật của tổ tiên nó, mình đâu có mắc mớ gì vô trỏng?"
Tịch Ứng Chân cũng lắc đầu lia lịa, ông thở dài, nói: "Thích Vương
Tôn, ngươi nhất định nghe theo lời dụ khị của hoà thượng đó, nên đầu óc
mới mê muội, mới nảy ý định xâm phạm mồ mả tổ tiên"
"Lão mũi trâu nhà ngươi thì biết cái quái gì!", Thích Vương Tôn khí thế
hừng hực, "Cha ta đăt tên ta là Vương Tôn, ngươi xem ta có chút xíu nào
bộ dạng vương tôn không? Ngược lại, ta quá nửa đời hèn kém, quá nửa đời
nghèo mạt rệp, sao lại không thể nhờ lão tổ tông phù hộ cho ta một lần?
Xung đại sư nói đúng, lão tổ tông nếu ở trên trời có linh thiêng, nhất định là