Diệp Linh Tô nghe bàn luận, cô lặng lẽ hồi tưởng, trong thời gian hơn
mười năm Đông Đảo tranh hùng thiên hạ, người chết vô số, rốt cuộc thua
trắng vào tay Chu Nguyên Chương, chính là ứng vào câu "Không có cái
thời cơ của đế vương, mà cũng không có cái khí thế của đế vương", nhưng
bảo là "có cái tài ba làm đế vương, lại chẳng có chí khí làm đế vương", hai
điều này không có gì làm chứng cứ hết.
Xung đại sư chăm chú nhìn ngọn núi, lão trầm mặc thật lâu, rồi bỗng
cười mà rằng: "Cao luận của chân nhân, đáng tiếc là dựa vào thuật phong
thủy, chỉ nhắm vào hy vọng hão huyền, thiên đạo mờ mịt, ai biết trước
được? Khi vận tựa như nước biển, cũng là vật lưu động, hiểu biết cách sử
dụng, chưa hẳn đã không xoay sở được thiên cơ. Hơn nữa, đời người sống
được trăm năm, rồi cũng thành xương khô thịt rã, đã là phải chết, đừng chết
cái chết âm thầm, chẳng bằng chết cho thật là oanh oanh liệt liệt, chuyện sô
phận sẽ thắng hay bại thắng dĩ nhiên là vui rồi, nhưng có thua, cũng không
tiếc nuối"
Tịch Ứng Chân nghe được, ông lắc đầu quầy quậy: "Đại hòa thượng,
ngươi thân là đệ tử cửa thiền, không bước ra khỏi thế tình, mà lại đi chấp
nê việc đời tục luỵ"
Tịch Ứng Chân bị thua thiệt miệng lưỡi, trong lòng buồn nản, ông thở
dài: "Nhóc này, mình lên đảo để làm gì?"
Lạc Chi Dương sững sờ, Diệp Linh Tô vội nói: "Nếu bọn mình không
lên đảo, để mặc bọn chúng nó đắc thế à?"
Lạc Chi Dương cũng nói: "Đúng ... Nếu như trong mộ Ấn Thần thực sự
chứa bí kíp võ công lợi hại, để lọt vào tay hoà thượng đó, không phải như
gắn thêm cánh cho hổ sao?"
Tịch Ứng Chân kinh qua biết bao trận chiến, ông đà sớm chán ghét
tranh đấu, khi nghe Xung đại sư thuyết một hồi, ông nhớ về những công