Xung đại sư cười xoà: "Lạc lão đệ tâm tư linh mẫn, quả thật là một
người rất thông minh."
Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, đá tảng tuy to lớn, nhưng cũng không
làm khó được năm người, bọn họ tháo bỏ nút khỏi tai, đưa chiếc thuyền đến
đậu bên dưới một tảng đá, Lạc Chi Dương cúi đầu nhìn xuống, qua nước
biển trong xanh, mé dưới tảng đá có rất nhiều lỗ li ti thông với nhau, bị
sóng biển vỗ vào nên phát ra tiếng động kì dị.
Khi chăm chú quan sát, hắn thấy những lỗ này được cấu tạo rất quy mô,
không phải do bị xâm thực mà thành.
Nếu chúng được cấu tạo bằng bàn tay con người, công sức đổ vào đấy
lớn không thể tưởng, đục được những lỗ đó bên dưới mặt nước, một năm
ròng chưa chắc đã xong, đừng nói đến hàng ngàn vạn lỗ cùng phát ra tiếng
theo một âm luật kỳ diệu, công trình này sánh ngang sức trời!
Đến đây, không riêng Lạc Chi Dương ngạc nhiên, những người kia cũng
phải bỏ cái ý tưởng xem thường chủ nhân hòn đảo.
Năm người lên trên bãi đá tảng, nhìn sơ qua, dưới chân đá đen nằm hỗn
loạn, hàng hàng lớp lớp, uốn khúc quanh co.
Xung đại sư có chút đăm chiêu, lão quay sang hỏi: "Tịch chân nhân, ông
tinh thông âm dương dịch số, xin hỏi mê cung này là trời sinh hay do con
người tạo nên?"
Tịch Ứng Chân nhìn nhìn, rồi nói: "Bảy phân trời sinh, ba phần sức
người. Thích Ấn Thần đặt mồ mả ở nơi đây, cho thấy ông ta đã xây dựng
nên rất nhiều công trình trác tuyệt"
Xung đại sư nhỏ nhẻ cười, hỏi: "Xin được nghe rõ chi tiết".