luyện đến cảnh giới "Địa Lại", chân khí dựa theo âm thanh mà vận chuyển,
nhờ đó, đã giữ cho hắn còn được tỉnh táo. Nghĩ vậy, hắn nảy simh nghi
hoặc, tiếng sè sè đó từ đâu mà ra? Là nguồn tự thiên nhiên hay là do tác
dụng con người? Nếu là do tác dụng con người, ắt nó phải mang dấu ấn của
Thích Ấn Thần để đối chọi lại thần thông của Linh đạo nhân.
Chợt nghe Tịch Ứng Chân nói: "Mê trận này thật sự lợi hại, khoan nói
mê cung, khoan nói âm thanh kỳ dị, người thường vất vả nhiều mới đến
được đảo này, dĩ nhiên phải nóng lòng lên bờ, sẽ không chút hứng thú với
bãi đá tảng. Lòng người một khi buông thả, những tà đạo bên ngoài sẽ dần
dà như nước nhỏ giọt lên đá, lâu ngày sẽ xuyên thủng qua được, chúng sẽ
âm thầm vô thanh vô tức xâm nhập thần chí. Đại hòa thượng ngươi mang
thiện tâm không thanh tịnh, bị ảnh hưởng bởi những nhiễu loạn đó, bần đạo
dẫu chuyên xung hư luyện khí, cũng bị mắc vào cái tai hoạ đó. Thích Ấn
Thần thiết kế được một cơ quan như vậy, hồi đó thật đã chẳng hổ danh kỳ
nhân một đời!"
Minh Đấu vẻ không tin, hỏi: "Nếu trận đồ lợi hại như vậy, bọn Trúc
Nhân Phong cùng Thích Vương Tôn làm cách nào đi vào được?"
Xung đại sư nói: "Bọn hắn đến rồi hay chưa, mình còn không rõ, nhưng
nếu chúng cũng đi vào thuỷ đạo, ắt chẳng thoát khỏi mê trận."
Diệp Linh Tô khẽ nhíu mày, cô nhìn lên trên hòn đảo, hỏi: "Thế mình có
lên đảo hay không?"
Đại sư cười: "Đã đặt chân đến cửa kho tàng rồi, chả lẽ về tay không?
Cái mê trận này chỉ đáng sợ ở chỗ không biết mà đề phòng, một khi biết lợi
hại của nó, sẽ có thể dễ dàng vượt qua."
Lạc Chi Dương xoay chuyển ý nghĩ, hắn vỗ tay, reo lên: "Tui biết rồi,
bọn mình vượt lên trên bãi đá tảng mà vào đảo!"