tú của lão giống như đang đeo mặt nạ, bóng những đá tảng phản chiếu trên
gò má đó lướt nhanh qua, khiến người ta xem mà rợn tóc gáy.
Lạc Chi Dương càng nhìn càng thấy kỳ quái, hắn có cảm tưởng đang lạc
trong một cơn ác mộng, người ở ngay trước mặt mà hắn không sao chạm
vào được, cũng không biết vì sao, chân không thể đưa lên, tay không thể
vươn ra, chỉ duy nhất chân khí trong cơ thể đang lưu chuyển theo tiếng sè
sè, chợt cao chợt thấp, khi mau khi chậm.
Cái cảm giác biết rất rõ cơn buồn ngủ làm Lạc Chi Dương chỉ muốn
chết phứt cho rồi, nhưng hắn cố gắng vét nốt những ý chí còn sót lại, lần
theo tiếng động sè sè, hắn đã đưa được một làn chân khí đi từ huyệt Bách
Hội cho tới huyệt Dũng Tuyền, làm xong ba vòng đại chu thiên, cơn buồn
ngủ giảm dần, chân khí di chuyển mỗi lúc một hồn hậu trong ngực, không
chút trì trệ, gấp gáp.
Đột nhiên, Lạc Chi Dương ngẩng đầu, hắn ngửa mặt lên trời thét một
tràng dài, tiếng thét dội ngược về từ những vách đá. Thanh âm sè sè nhỏ
yếu dần, Lạc Chi Dương như trút được gánh nặng, tay chân hắn bỗng có
thể nhúc nhích.
Bốn người kia như vừa tỉnh mộng, họ mở mắt, thần khí mù mờ.
Tịch Ứng Chân nhìn quanh, ông buột miệng hỏi: "Bọn mình đi được
bao lâu rồi?"
Lạc Chi Dương vội đáp: "Đi vô đã hơn nửa ngày, mà còn chưa thấy bờ
bến đâu hết!"
"Nói bậy...", Minh Đấu đang định bài xích, Xung đại sư ngăn lão lại:
"Minh huynh không phát hiện được gì sao? Mới vừa rồi bọn mình đã bị tai
hoạ gì vậy?"