Tịch Ứng Chân cắt lời: "Minh tôn chủ, ngươi đang nói về vị đạo sĩ mà
đạo hiệu chỉ duy nhất một chữ "Linh"?"
Minh Đấu gật đầu: "Đúng là Linh đạo nhân, ông ấy có một con ‘Linh
Đạo thạch ngư'', tương truyền chứa đựng thần công siêu đẳng, tung tích con
cá này không rõ lạc lõng nơi nao. Trên giang hồ từng đồn đãi, hồi Chu
Nguyên Chương công phá thành Bình Giang, con cá đó từng xuất hiện hơn
một lần. Tịch chân nhân, ngươi giao tình sâu đậm cùng họ Chu, có từng
nghe nói qua việc này?"
"Cũng có nghe sơ sơ", Tịch Ứng Chân lơ đãng, nói, "Hồi đó, mới dẹp
xong Trương Sĩ Thành, lòng người chưa ổn định, đã được nghe nhiều tin
đồn lắm".
Minh Đấu gằn một tiếng "Hừ", lão cười nhạt: "Tịch đạo trưởng cần gì
phải giấu diếm, món đò vật nọ hẳn đã lạc vào tay Chu Nguyên Chương
rồi".
Tịch Ứng Chân chỉ cười cười, thấy không cần thiết phải phân giải,
nhưng tim Lạc Chi Dương đập thình thịch, hắn nhìn về hòn đảo nọ, trong
đầu tưởng tượng trận chiến giữa Thích Ấn Thần cùng Linh đạo nhân, hắn
chợt hơi bị hoảng hốt đến quên bẵng thân mình đang ở chốn nào.
Vào gần cô đảo, đá tảng chập chùng tứ phía, nhiều hòn cao quá đầu
người, một lạch nước quanh co mé dưới, chiếc di thuyền vào trong lạch,
vòm đá cao ngất, âm u tăm tối, hai bên là vách đá cao cao, nhiều chỗ thấy
xiên xiên ngả xuống, vài chỗ đâm thẳng ra dăm ba mỏm đá nhọn như răng
nanh những cự thú đang rùng rùng xông tới.
Bên trong thủy đạo rất im ắng, tiếng sóng bủa vào vách đá nghe sè sè,
khi thì như rắn độc thậm thụt đầu lưỡi, khi thì như ma gào quỷ khóc, tạo
nên một bầu không khí quỷ mị khiến người ta thần hồn man mác, nảy sinh
nhiều ý tưởng hốt hoảng hoảng hốt.