Đi được một lúc lâu, bốn phía càng ngày càng tối ám dần, tiếng sè sè
càng thêm dầy đặc, hệt như có ai ghé vào tai thì thầm, khiến người ta mau
chóng buồn ngủ.
Cũng chẳng rõ do quá mỏi mệt hay vì nguyên nhân nào khác, Lạc Chi
Dương mơ mơ màng màng, thân thể khô kiệt, hắn chỉ muốn tựa đầu vào be
thuyền mà ngủ một giấc.
Ý muốn này vừa đến, trong cơ thể Lạc Chi Dương, chân khí bỗng sống
động, bị ảnh hưởng của âm thanh quái dị bên ngoài, nó nhảy dựng sang bên
trái, nhảy ngược về bên phải, nhanh như sấm chớp, lướt mau như chạch.
Hắn chợt thấy đầu óc sáng ra, thấy bốn bên vẫn âm u, vẫn tối mù mịt,
không khí vẫn âm trầm, chẳng giống dương thế mà hệt như lạc chốn âm tào
địa phủ. Đột nhiên, hắn rùng mình, trong đầu nảy sinh một tia mê hoặc:
"Cái thuỷ đạo này sao mà dài dằng dặc, thuyền đi đã lâu mà mãi chẳng thấy
bến bờ?"
Bốn phía im lặng một cách quá cổ quái, Lạc Chi Dương rảo mắt nhìn
quanh, Diệp Linh Tô hai tay bó gối, đôi mắt đẹp khép hờ, lông mi dài rủ
xuống khe khẽ lay động, hai gò má trắng như ngà ưng ửng đỏ, cánh mũi
phập phồng hơi thở thoang thoảng mùi hương ngọt ngào.
Lạc Chi Dương càng thêm kinh ngạc khi thấy Tịch Ứng Chân khoanh
chân ngồi ngay ngắn, hai mắt nửa khép nửa mở, ánh mắt si ngốc. Lạc Chi
Dương cảm giác không ổn, hắn muốn mở miệng la lớn, chả hiểu vì sao, lời
đã lên đến lưỡi rồi mà lòng bỗng khựng lại, chả phát ra được tiếng nào.
Trông sang Xung đại sư cùng Minh Đấu, hai người này cũng dáng vẻ
bình thường.
Phần Xung đại sư hơi có chút cổ quái, hai mắt rõ ràng mở rộng, thần
thái lão lại mờ mịt, ngơ ngác đăm đăm trông ra phía trước, gương mặt tuấn