Xung đại sư nghe nhưng lão làm ngơ như không, còn Minh Đấu lại tức
giận đến hai mắt trợn ngược, lão cố gắng kiềm chế lắm, mới đè nén được ý
tưởng vung mái chèo quất cho hắn vài phát, nhưng ngầm nảy sinh ý nghĩ
hung ác: "Tiểu tử mi còn nói nữa, mai sau, vô phúc rơi vào tay ta, lão tử rút
của đầu lưỡi mi đem quăng cho Vương Bát ăn."
Đi được hai canh giờ, vẫn cứ là biển cả mênh mông, Tịch Ứng Chân
cùng Lạc Chi Dương chèo tiếp, thêm hai canh giờ nữa, nơi chân trời hiện ra
một vạch đen. Chiếc thuyền lướt nhẹ tới, một hòn đảo hiện rõ dần, hình
dạng như một cái đĩa tròn, trong ngoài ba tầng, tầng ngoài cùng là nhiều đá
dựng dầy đặc, đen như mực, bên trong cây cối xum xuê xanh mướt.
Hai tầng trong cùng có dạng như chuỗi ngọc đen thẵm pha lẫn cùng phỉ
thuý, uốn lượn quanh một hòn núi nho nhỏ kỳ dị, đứng sừng sựng, vách đá
chập chùng pha lẫn mỏm đá sắc nhọn, khí thế hùng vĩ trông ra trời cao biển
rộng.
Xung đại sư đứng bật dậy, lão chắp tay, hân hoan nói: "Thiện tai, thiện
tai, đây hẳn là Vô Song đảo."
"Vô Song đảo?", Lạc Chi Dương cười, "Cái tên nghe kêu dữ!"
"Mi thì biết cái khỉ khô gì!", Minh Đấu gằn giọng, nói, "Hồi đó Thích
Ấn Thần tự xưng 'Thiên hạ đệ nhất nhân, Thế gian vô song đạo', đánh khắp
trung thổ không ai đối địch. Về sau, không biết từ đâu đưa đến một đạo sĩ
lợi hại, từ sau trận chiến giữa hai người, Thích Ấn Thần mất sạch uy phong,
ông ta bèn rời xa trung thổ, đi ra ngoài khơi sáng lập một cõi trên đảo Linh
Ngao. Tương truyền, nửa đời sau ông ta sống trong thất chí ưu sầu, nhưng
vẫn mải mê nghĩ cách đối chọi pháp môn của vị đạo sĩ nọ, cho mãi đến lúc
tuổi về chiều ông ta mới tìm ra, bèn đặt tên nơi này là "Vô Song đảo", nghe
na ná như “Vô Song Đạo” mà ông ta từng tự phụ trước đây.