như vậy mà khiêng thẳng về âm tào địa phủ."
Lạc Chi Dương cời ha hả: "Thây kệ, kiệu của ai cũng tốt, được ngồi
kiệu là thích rồi! Diệp cô nương, đến lúc đó còn phải mời cô ngồi chung
kiệu nữa kia!"
Diệp Linh Tô hỏi: "Việc quái gì mà ta phải ngồi cùng kiệu?"
Lạc Chi Dương cười nói: "Đã có nói rồi mà, kiệu đó vừa gay vừa hôi,
phải có thứ gì thơm thơm để át mùi đi. Lời tục có bảo ‘Quốc sắc thiên
hương', cô nương đây đã có sẵn quốc sắc, nhất định phải có thiên hương,
chỉ cần cô ghé vô kiệu ngồi xuống một chút, mùi hôi, mùi gay gì cũng đều
là tiêu tan sạch ráo"
"Chỉ giỏi nói nhảm!". tuy Diệp Linh Tô mở miệng bài xích, nhưng trong
lòng cô lại thoáng vui mừng. Cô trời sinh đẹp đẽ, quen nghe người ta khen
ngợi từ hồi còn nhỏ, nghe tới phát chán, nhưng chẳng hiểu vì sao, cái câu
tán tỉnh màu mè đó của Lạc Chi Dương lại cho cô một tư vị khác lạ, trong
lòng ngây ngất, cô còn muốn được nghe hắn tán tỉnh thêm dăm ba câu nữa
mới đã!
Lạc Chi Dương không biết tâm tư cô gái nhỏ kia, hắn nghĩ vớ vẩn, lại
quay sang đề tài sức lực dùng chèo thuyền: "Đại hòa thượng, cái bộ dạng
ngươi chèo thuyền thiệt giống cái thế "Hắc Hổ Đào Tâm", mà nói đến ‘Hắc
Hổ Đào Tâm' , hổng biết là đại sư đây tâm hắc, hay là dẫu lông lá giống
lông cọp đen, vẫn quá nửa là tâm hắc một chút. Ôi, Minh tôn chủ, chả phải
ông đang sử ra một tuyệt chiêu 'Kình Tức công', cái đầu đưa ra phía trước,
cái mông đàng sau, hai bả vai thì thụp lên lên xuống xuống, ngó ba phần
giống kình ngư, bảy phần giống Vương Bát. Ừa, đúng rồi, nghe nói Kình
Tức công có sáu đại kình lực kỳ lạ, hổng hiểu có cái thứ 'Vương Bát kình
khí' vừa nói đó không?"