Xung đại sư nhìn rõ từ đầu đến cuối, lão cũng thầm thở ra nhẹ nhõm,
chắp tay cười nói: "Lòng Tịch đạo trưởng sáng như trăng sao, hòa thượng
bội phục bội phục."
Tịch Ứng Chân nói: "Ngươi không cần mồm mép, đưa đẩy nịnh hót ...
Chiếc thuyền nhỏ này không có lương thực, chẳng có nước uống, không
chỗ nào khác để đi ngoài cái hòn đảo nhỏ đó! Nhưng ta nói trước, nếu bọn
ngươi xâm phạm mồ mả Thích tiền bối, lão đạo ta tuyệt sẽ không khoanh
tay đứng nhìn."
"Được ... Được", Xung đại sư cười hì hì, "Cái đó tự nhiên."
Tịch Ứng Chân ngẩng đầu quan sát bầu trời, ông đột nhiên nói: "Biển cả
mênh mông, phải dựa theo bóng nắng để tìm phương hướng".
Dứt lời, ông dựng đứng cây trường thương, mặt trời chói lọi chiếu rõ
một cái bóng dài.
Xung đại sư vỗ tay cười cười: "Dùng bóng nắng để định vị, hay lắm,
hay lắm, từ lâu, nghe danh Tịch chân nhân am hiểu thuật số âm dương,
thông thạo dịch lí, hôm nay mới được thấy, quả nhiên danh bất hư truyền."
Tịch Ứng Chân liếc lão nửa con mắt, giọng nhạt nhẽo: "Hòa thượng
múa môi múa mép cầu tình, cái trò nhỏ nhặt đó, thiệt không xứng với
truyền nhân Kim Cương môn chút nào"
Ông vừa nói, vừa dõi theo bóng nắng, bấm đốt ngón tay tính toán
phương vị hòn đảo.
Lạc Chi Dương mưu kế không được chấp thuận, cu cậu trong lòng
không vui, lại không khỏi ghé sát vào tai ông, thì thầm: "Lão già này, hổng
phải lão định bịp tụi nó hả? Bộ lão từng có ghé qua chỗ chôn cất Thích Ấn
Thần rồi sao?"