vô cùng hệ trọng trong cái mưu kế to lớn nhằm phục quốc, đâu có thể dễ
dàng đưa cho người ta? Tuy trong lòng giận dữ, nhưng ngoài mặt lão vẫn
bất động thanh sắc, trong khi Minh Đấu chịu không nổi, đã hét ầm lên:
"Lạc tiểu cẩu, mi đánh rắm chó thối quá thế? Xung đại sư nói chuyện cùng
Tịch Ứng Chân, đâu đã đến lượt mi xổ ba điều bốn chuyện vô!"
Minh Đấu đang thất ý, lão không khỏi hận đời, dễ bị phấn khích. Không
ngờ lời Lạc Chi Dương lại hợp ý Tịch Ứng Chân, lão đạo sĩ vui vẻ nói:
"Điều Lạc Chi Dương nói đó đúng lắm, bần đạo đích xác biết phương vị
hòn đảo, nhưng nhị vị nhân cách khả nghi, đến lúc lên được trên đảo rồi, tất
nhiên liên thủ tấn công. Bần đạo đánh không lại hai người các ngươi, nếu
phải chết tại đảo, thà chết dưới đáy biển còn hơn. Không sai chút nào!"
Diệp Linh Tô tiếp lời, "Bọn ta cho dù có chết, cũng không để cho lũ đào
mả trộm tụi bay được động chạm, quấy nhiễu anh linh Thích tiền bối."
Minh Đấu tức giận đến mặt mày tái xanh tái xám, lão vo chặt hai nắm
tay, người run rẩy.
Xung đại sư lặng im một lũc, rồi lão thò tay vào bọc, lấy ra một quyển
bản vẽ cực dày, cười cười: "Thôi, làm tin thì làm tin, bộ sách này đưa cho
chân nhân cũng được."
Nói xong, lão vung tay ném nó ra.
Tịch Ứng Chân biết lão chuyên môn lươn lẹo, để tránh bất trắc, ông
không thò tay tiếp lấy, mà chờ nó rơi xuống sàn thuyền mới chậm rãi nhặt
lên. Ông tinh thông âm dương thuật số, đối với thuật thiết kế máy móc cũng
có ít nhiều hiểu biết, ông lật sơ qua xem vài trang, thấy không phải của giả,
mới đút nó vô trong ngực áo, cả cười, nói: "Hòa thượng có thể nắm, có thể
buông, thật sự cũng có phần tiêu sái."
"Không dám, không dám." Xung đại sư cười cười, "Đạo trưởng đã có
vật làm tin rồi, xin chỉ dùm đường đến hòn đảo". Tịch Ứng Chân vưà định