Xung đại sư nhìn chung quanh, lão cân nhắc tình thế, cười cười, hỏi:
"Tịch chân nhân, theo lời đạo trưởng, hẳn có biết phương vị cổ mộ Thích
Ấn Thần?"
Tịch Ứng Chân nheo mắy ngó lão, cười, hỏi lại: Bộ ngươi không biết
sao?"
"Nói thiệt mắc cở.", Xung đại sư thở ra một hơi, "Thích Vương Tôn sợ
nếu ta có được hải đồ, sẽ bó rơi nó, thủy chung không chịu nói rõ địa điểm
cổ mộ. Trúc Nhân Phong thừa cơ trên thuyền loạn lạc, đã lén đưa nó đi, bây
giơ hẳn đã đặt chân lên đảo rồi. Nếu bọn mình tìm đến quá muộn, tụi nó
nhất định là đã vào được trong cổ mộ, lấy đi những bí kíp chân truyền của
Thích Ấn Thần."
Thằng Trúc Nhân Phong dâm tà ngoan độc, nếu để nó chiếm được
những bí tịch đó, thật đáng ngại.
Tịch Ứng Chân còn do dự chưa quyết, Lạc Chi Dương cướp lời ông,
hắn nói: "Đưa bọn ngươi đi cổ mộ cũng được, nhưng phải có một vật làm
tin."
Tịch Ứng Chân thấy hắn ưng chịu, mặt ông có vẻ không vui, bỗng ông
thấy Lạc Chi Dương nháy mắt ra hiệu, ông đành nhẫn nại xem hắn có mưu
tính gì.
"Làm tin?", Xung đại sư nhíu mày, hỏi: "Lấy cái gì làm tin?"
Lạc Chi Dương cười, nói: "Nhị vị nhân phẩm hèn hạ, hiện giờ chung
một thuyền nên làm ra vẻ thành thực, Một khi thuyền này cập bờ vào đảo,
thể nào cũng trở mặt động thủ. Đại hòa thượng, ngươi đưa 'Thiên Cơ Thần
Công đồ' ra làm tin, nếu nhị vị trở mặt, ta tức khắc hủy diệt bí đồ đó liền."
Xung đại sư nghe hắn đề nghị, lão bỗng thấy tức tối trong lòng. Lão tốn
bao nhiêu công sức mới lấy được bộ sách 'Thiên Cơ Thần Công đồ; này, nó