"Chưa từng ghé qua.", Tịch Ứng Chân khẽ lắc đầu, "Mi còn nhớ, tối
hôm đó, mình có phát hiện bức hải đồ khắc dưới tượng đá không?"
Lạc Chi Dương hơi sững sờ một chút, hắn hỏi: "Hải đồ đó chỉ đường về
ngôi mộ cổ Thích Ấn Thần?"
Tịch Ứng Chân gật đầu, ông nhấc trường thương lên, chỉ về một nơi xa
xa: "Ngay tại đó!"
Xung đại sư cùng Minh Đấu chấn động tinh thần, họ mỗi người một mái
chèo, tận lực khua nước đẩy thuyền đi.
Lạc Chi Dương xem thấy, hắn không nhịn được, cười nói: "Nhị vị
không những võ công cao siêu, bổn sự chèo thuyền cũng rất giỏi, lão tử
ngồi trên thuyền, thoải mái hơn đi kiệu tám người khiêng nhiều"
"Nói ba xạo!", Diệp Linh Tô cắt lời, "Tiểu du côn như ngươi mà cũng
đòi ngồi kiệu tám người!"
Lạc Chi Dương xua tay nói: "Kiệu tám người thì đã là quái gì, người
ngồi loại kiệu đó không tham quan cũng là ô lại, là đồ rác rưởi, thối không
chịu được, hoạ hằn được một vị thanh quan, phần lớn kiêu ngạo ngút trời,
cũng thiệt gay, ổng mở miệng chẳng Khổng Mạnh thì cũng thánh hiền, cô
mà phải ngồi cùng kiệu với ổng, nếu cô nghe mà hổng chán muốn chết thì
cũng ngáp dài tới rụng răng luôn!"
Diệp Linh Tô vừa bực tức vừa mắc cười, cô nói: "Mi không có bổn sự
để ngồi kiệu đó cũng chả sao, cần gì mà phải lắm lời ngụy biện?"
Lạc Chi Dương cười đáp: "Cô chớ xem thường người ta, có một hôm,
lão hoàng đế nổi hứng cũng đã có cho tui được ngồi kiệu đó rồi à nhen"
Diệp Linh Tô hỏi: "Chu Nguyên Chương có cho ngươi đi kiệu hả? Có
mà đi kiệu của Diêm vương thì có, hổng cần chém đầu, cứ để nguyên con