Minh Đấu sững sờ, Xung đại sư bỗng xé từ vạt tăng bào hai mẩu vải,
cuốn lại làm nút đút vào hai lỗ tai, Tịch Ứng Chân cũng làm theo y hệt, rồi
cả hai, mỗi người một mái chèo, họ tận sức chèo con thuyền lướt tới, thủy
đạo vẫn quanh co như cũ, phía trước đôi khi có ngả rẽ. Hai người hì hục
chèo được quá nửa canh giờ, bỗng thấy phía trước có ánh sáng, họ chèo
nhanh chiếc thuyền, đã ra tới biển.
"Ủa!" Diệp Linh Tô run sợ, "Sao mình lại đi trở ra vậy?"
"Đi trở ra được coi như là may mắn đấy!", Tịch Ứng Chân gỡ bỏ nút tai,
ông thở phào một hơi dài, "Nếu còn kẹt trong thủy đạo, e rằng trọn kiếp
này mình không thoát ra ngoài được!"
Xung đại sư cũng buông mái chèo, ông liếc nhìn Lạc Chi Dương, bỗng
cười rộ: "Lão đệ hảo bổn sự, cả bốn người mình ai nấy đều mê man, chỉ
riêng mình ngươi còn giữ được tỉnh táo!"
Lạc Chi Dương cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hắn không biết
phải trả lời như thế nào.
Minh Đấu buột miệng kêu lên: "Xung đại sư, ngươi nói cái gì mê man,
ta không hiểu?"
Xung đại sư lắc lắc đầu, lão thở dài: "Thuỷ đạo này xem rất bình
thường, nhưng thật sự, đó là một mê cung. Nhưng dù là mê cung đi nữa, cái
đáng sợ hơn vẫn là tiếng động trong thủy đạo, thanh âm nghe thiệt nhỏ,
không rõ lắm, nhưng lại có tác dụng làm người ta mê man. Bần tăng chỉ sơ
ý một chút, để xảy ra ngủ mê, nếu chẳng được Lạc lão đệ thét to cho một
tiếng, đánh thức dậy, e rằng bị vây khổn trong thuỷ đạo, không có ngày
thoát khỏi!"
Những người khác nghe nói vậy, họ đều hoảng sợ. Lạc Chi Dương cũng
có dịp hiểu rõ thêm, mọi người bị ngủ mê do tác động của thanh âm trong
thủy đạo, riêng hắn không bị nhờ công sức của "Linh Phi kinh", hắn đã