sư vây quanh chia nhau sẻ thịt dê mà ăn. Tịch Ứng Chân chỉ ngồi một bên.
Xung đại sư không thấy Lạc Chi Dương cùng Diệp Linh Tô, lão hỏi: "Tịch
chân nhân, hai đưá mhỏ kia đi đâu rồi? Để mặc tiền bối đói lả, thật chẳng
biết giữ quy củ phận con cháu gì hết!"
Tịch Ứng Chân nhạt giọng đáp: "Đại hòa thượng lại muốn châm ngòi li
gián, mà trật tuốt luốt, tụi nó thương tình ta già cả, muốn ta ngồi đây chờ
chúng nó sửa soạn một bữa ăn ngon"
Chợt nghe từ nơi xa tiếng chim muông kêu quang quác, tiếng vỗ cánh
xào xạc, chẳng mấy chốc, đã thấy Diệp Linh Tô tha thướt xách một đôi gà
từ trong rừng đi ra, cô tiện tay quẳng cặp gà xuống đất, rồi ngồi bó gối nhìn
dòng suối đến xuất thần. Tịch Ứng Chân hỏi: "Lạc Chi Dương đâu?"
"Không biết!", Diệp Linh Tô lắc đầu,"Hai đứa bàn nhau, tiểu nữ săn gà,
hắn làm cơm, chỉ là, tiểu nữ vừa mới quay đi, quay lại là hắn đã biến mất
dạng đi đâu không biết nữa!"
Cô đang nói, đã thấy Lạc Chi Dương cười hì hì đi từ trong rừng ra, thân
trên trần trụi, ống quần xắn cao, bắp chân đầy bùn đất, trên đầu hắn đội hai
tấm lá sen to, trong tay phải là một nhành sen dài, tay trái ôm bọc áo đựng
đầy hoa cỏ.
Lạc Chi Dương đến bên khe nước, không nói năng gì, hắn xắn tay áo
đem rửa đôi gà, rồi lấy hoa quả, cỏ thơm, vỏ cây, hạt sen mấy món nhồi vào
gà, lấy lá sen bó lại thật chặt chẽ.
Ngồi một bên, Diệp Linh Tô không khỏi thắc mắc, cô nhíu mày, hỏi:
"Lạc Chi Dương, ngươi bầy trò quỷ quái gì vậy?"
"Đang làm "Khiếu Hoa Kê" (món gà khiếu hoá) đây!", Lạc Chi Dương
vui vẻ trả lời.