dùng nó chế ngự hắn. Lạc Chi Dương, quyển sách này ta giao cho mi giữ
lấy, vô luận thế nào, mi cũng phải bảo đảm an toàn cho Diệp cô nương."
Tịch Ứng Chân nói xong, ông lấy quyển sách đưa cho gã thiếu niên.
Diệp Linh Tô bực tức: "Sách này là đồ vật của Đông Đảo mình, sao lại đưa
cho tên quỷ ba xạo này giữ? Ngoài cái tài nói dối, hắn còn có được bổn sự
nào coi cho được để mà đấu đá! Hừ, chưa kể, hắn tài cán gì mà đòi bảo
đảm an toàn cho ta?"
Còn đang cơn bất bình, bỗng cô thấy Lạc Chi Dương cứ đứng tần ngần,
không nhận quyển sách.
Tịch Ứng Chân không vui, nói: "Tiểu tử, mi còn ngẩn ngơ ra đấy làm
gì?"
Lạc Chi Dương lắc đầu, thưa: "Đạo trưởng, ngài ngày nào chưa chết,
ngày đó, mình còn có thể tìm cách chữa trị, chỉ cần ngài còn một hơi thở thì
quyển sách này còn phải do chính ngài giữ gìn."
Hàng lông mày Tịch Ứng Chân nhíu cao, ông bảo: "Tiểu tử, cho đến
giờ, ta thấy mi lanh lợi, tại sao đến thời điểm mấu chốt, mi lại không thông
đại thể?"
"Đạo trưởng quá coi trọng tui", Lạc Chi Dương gượng cười, "Tui chỉ là
một thằng lưu manh sông Tần Hoài, làm sao hiểu được gì là đại thể, gì là
tiểu thể? Nếu tui nhận quyển sách này, chẳng phải cho rằng ngài thể nào
cũng sẽ chết? Tìm sống sót nhờ vào cái chết của đạo trưởng, hai đứa tui
ngàn vạn lần không thể nào làm cho được."
Tịch Ứng Chân vừa bực mình, vừa cảm động, ông lắc đầu lia lịa:
"Thằng nhỏ này, mi tự dối mình và xem thường người khác."
Nói xong, ông nhắm hai mắt lại, nhạt giọng bảo: "Thôi, hai đứa ngươi
kéo nhau đi ra ngoài đi."