Lạc Chi Dương làm ngược ngạo như vậy, căn bản là đi nghịch thiên,
hắn còn chưa dứt khúc 'Âm Kiểu điều', độ nóng của luồng khí càng lúc
càng tăng, nó sống động tựa một con rắn nhỏ, luồn qua lách lại trong hai
mạch, gây va chạm khiến hai kinh mạch phát đau đớn, ngứa ngáy, nỗi khó
chịu không sao hình dung nổi. Lạc Chi Dương đang định bỏ ngang, nhưng
hắn nghĩ đến chỗ tính mạng Tịch Ứng Chân không còn được bao lâu, hắn
đành nghiến răng, cố gắng chịu đựng, đem hai chi khúc Dương Kiểu và Âm
Kiểu thổi lặp đi lặp lại bảy, tám lần, nhưng chân khí toàn thân vẫn không
chút động tĩnh, đang cơn tuyệt vọng, hắn đột nhiên cảm giác mạch "Dương
Kiểu' bị chấn động mạnh, một tia chân khí như chớp giật đã đột phá mọi
cản trở, điều mà hắn chưa từng trải nghiệm, đã rót vào mạch ''Âm Kiểu'.
Lạc Chi Dương mừng rỡ quá sức, hắn thổi tiếp qua chi khúc thứ ba
'Dương Duy điều', mong muốn dẫn chân khí vào mạch "Dương Duy". Nào
ngờ, chân khí đưa đến đấy, bỗng nó bị chặn đứng lại, nhiệt độ mỗi lúc một
nóng lên, thất thoát ra ngoài cơ thể. Lạc Chi Dương xuất hạn, mồ hôi đổ
như tắm, ngay cả khi hắn gắng thổi thêm vài lần, đều vô ích, đột nhiên, một
làn hơi thở vọt ra khỏi miệng, buộc hắn buông cây sáo, rốt cuộc, hắn không
thể nào thổi tiếp được nữa.
Đang trong trạng thái mệt mỏi, hắn chợt nghe xoạt xoạt, từ chỗ cao trên
trời bỗng sa xuống một vật gì loang loáng trắng.
--- hết chương 12 ---