" Thiên hà ỷ trường kiếm,
Xung tiêu hữu phi tinh,
Thất tinh tòng trung xuất,
Ngũ đế sái lưu linh,
Hoán nhiên trịch điện quang,
Bôn tẩu như lôi đình,
Tả kiếm vãn nguyệt hoa,
Hữu thủ tiếp nhật cảnh,
Quang minh diệu thập phương,
Quỷ mị tẫn độn hình..... "
(ND: Đây là kiếm quyết, khó dịch cho xuôi!)
Lúc đầu, để Lạc Chi Dương nhìn cho rõ, lão đạo chiêu thức sử xuất
thong thả, dần dà, ông nổi hứng, bóng người nhào lộn, tách ra họp vào
không chừng, hoà lẫn vào bóng đêm mịt mùng, tưởng chừng như có hai
Tịch Ứng Chân đang cùng nhau múa kiếm, cây sáo vung vẩy khắp không
gian như một luồng sấm chớp xanh biêng biếc.
Lạc Chi Dương mắt nhìn mê say, tai nghe sướng khoái, có cảm giác
từng chữ từng chữ lọt vào tai làm trong lòng rộn rã, người và kiếm bay
nhảy xem đến hoa cả mắt.
Hắn trợn trừng hai mắt thật to, gắng theo dõi sít sao, nhưng thân ảnh
Tịch Ứng Chân mỗi một nhoà, khiến hắn không khỏi bực bội.