Nói cho cùng, kiếm khách xuất kiếm, không ở nhiều chiêu ít chiêu, chỉ
cần mi có thân pháp cực nhanh, bộ pháp chuẩn mực, chỉ lướt đến gần chỗ
hiểm yếu của địch nhân, mi tiện tay phóng ra một kiếm, là đã đủ phân
thắng bại."
Lạc Chi Dương vẻ như hiểu như không, hắn gãi đầu liền tay, Tịch Ứng
Chân vui vẻ bảo: "Mi chớ khá phiền não, ăn cơm cũng phải ăn từng miếng
từng miếng, kiếm pháp cũng phải từng chiêu từng thức mà tập luyện, có
muốn mau chóng cũng không được ... Mi lại đây, ta sẽ từ từ dạy mi học"
Lạc Chi Dương nghe lời, hắn tiến lại gần, Tịch Ứng Chân tay ra thế
thức, miệng giải thích những cái mấu chốt của "Dịch Tinh kiếm". Môn
kiếm pháp này có liên quan tinh tú, trước khi học kiếm, phải am hiểu thiên
văn. Lúc bấy giờ, sao giăng đầy trời, tay chỉ trỏ, miệng giảng giải, đúng là
một thời cơ tuyệt hảo.
Tịch Ứng Chân tay chỉ trời, miệng giảng giải về vận chuyển tinh tú, sao
trời chỗ dầy đặc, nơi tản mạn, chỗ chỗ ẩn chứa rất nhiều ảo diệu, khi đưa
vào bộ pháp, thấy rất nhiều điểm siêu việt.
"Dịch Tinh kiếm" gồm chín đại thức, Tịch Ứng Chân bắt đầu bằng
"Thiên Xung thức", ông giảng một canh giờ, Lạc Chi Dương có chút lĩnh
hội, thân pháp dựa theo vận chuyển tinh tú, tuỳ theo bước đi mà vung sáo,
thân cùng kiếm hợp nhất, biến hoá vô tận.
Võ công Thái Hạo cốc đặt yêu cầu rất cao về ngộ tính, thiếu phần ngộ
tính, coi như luyện cả đời không đi đến đâu. Người được thiên phú ngộ tính
cao, sẽ hội nhập rất nhanh, chuyện học hỏi dễ dàng, chỉ chuyên tìm những
khó khăn để khắc phục.
Học mãi đến canh năm, Lạc Chi Dương đã thông qua được phân nửa
"Thiên Xung thức", nhưng lúc đưa vào thực hành, tay chân hắn vụng về
quờ quạo, có thật nhiều chỗ loạng quạng!