Một dạy một học, bất giác trăng sao đà lặn hết, nơi phương đông mờ mờ
sáng, hai người mòn mỏi khí lực, bèn cùng nhau trở về động. Diệp LinhTô
ngồi xếp bằng dựa vào tường, cô sợ địch nhân đến phá phách, cho nên
trường kiếm nắm chặt trong tay, cô không hoàn toàn say ngủ, khi vừa nghe
động tĩnh, cô lập tức mở mắt, khi thấy đó là hai người, cô mới nhắm mắt
trở lại, điều hoà hơi thở.
Tịch Ứng Chân khoanh chân nhập định, Lạc Chi Dương để nguyên
quần áo mà ngủ.
Hắn vừa mới thiu thiu, bỗng nghe Diệp LinhTô lớn tiếng la ó, hắn bàng
hoàng, nhảy dựng lên, tưởng là Xung đại sư tìm đến, hắn bèn chụp lấy cây
sáo, lao mình ra ngoài động, khi định thần nhìn kỹ, thấy mặt trời đã lên cao
hơn ba con sào, nắng vàng chói chang, Diệp LinhTô đang đứng tần ngẩn
nhìn mấy con thỏ chết nằm trên mặt đất.
Tịch Ứng Chân cũng đi ra ngoài, ông hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Diệp LinhTô chỉ vào mấy con thỏ, cô nhíu mày nói : "Tiểu nữ vừa ra
đây, liền thấy mấy con thỏ này."
Lạc Chi Dương bình tĩnh, nói: "Mấy con thỏ nho nhỏ, có cái gì là lạ
đâu. Nghe cô la ó, tui cứ tưởng cô trông thấy quỷ kia!"
"Ngươi mới là gặp quỷ nà.", Diệp LinhTô lườm hắn, "Tại sao mấy con
thỏ này lại chết? Tại sao xác chúng nằm ở đây?"
Lạc Chi Dương ngẫm nghĩ, hắn cười xoà: "Chắc là Xung đại sư đem tới,
bên trong có tẩm thuốc mê, mình ăn thịt thỏ, sẽ lập tức mê man."
Diệp LinhTô nghe hắn giải thích, cô thấy cũng có lý.
Tịch Ứng Chân nhấc xác thỏ lên, ông quan sát, rồi mỉm cười, nói: "Mấy
con này đều bị gãy cổ mà chết, nhưng không phải do bàn tay con người."