đến mấy chuyện nọ, ta cứ buồn rầu suốt!"
"Vậy đừng nghĩ đến chúng nữa!", Lạc Chi Dương giọng bất cần, hắn
bảo cô: "Nếu cô không vui vẻ, tui lại thổi sáo nữa, đem con chim nọ đến
đây nhảy múa cho cô giải khuây"
Diệp LinhTô nhìn thoáng vào con chim ưng nơi xa xa, cô bơ phờ nói:
"Hai hôm rồi, ta cứ nằm mơ thấy mẹ ta hoài!"
Trong lòng Lạc Chi Dương thoáng nghẹn ngào, hắn vội nói : "Ui...
chuyện đã qua , đừng nghĩ ngợi đến nữa!"
Diệp LinhTô thở ra một hơi, cô lắc đầu: "Không nghĩ ngợi ... nói dễ hơn
làm! Mà cũng kỳ, dáng điệu của mẹ, ta đều nhớ rõ, tựa như là đã khắc ghi
thật sâu trong lòng, có lẽ ... có lẽ ... bà rất đẹp, ta chỉ nhìn qua một lần là cứ
không sao quên được. Ta còn nhớ rõ, bà đặc biệt thích cười, nụ cười thiệt là
mê người khi nhìn vào ta, còn nữa, giọng bà êm dịu nhỏ nhẹ, thiệt rất dễ
nghe, trong ký ức của ta, bà chưa khi nao mắng mỏ ta, chưa khi nao nổi
giận với ta."
Nói đến đấy, hồi ức chợt trở về, nước mắt Diệp LinhTô lại tuôn chảy
xuống.