Diệp Linh Tô dứt lời, cô bẻ một nhánh cây, tước hết cành lá, rồi cô cười
dài, nói: "Ngươi dùng ‘Dịch Tinh kiếm’ thử tấn công ta xem."
"Không dám!", Lạc Chi Dương le lưỡi. "Tui làm sao đối địch với cô cho
được?"
"Đồ quỷ nhát gan!", Diệp Linh Tô vẻ khinh miệt, "Ngươi sợ cái gì? Đây
là nhánh cây, chẳng giết được ai."
"Thôi được", Lạc Chi Dương dang tay, cười cười, "Tui xông vô nè"
Diệp Linh Tô một tay chống eo, cô chìa mặt tới, lạnh lùng nói: "Muốn
tới cứ tới, chớ khá rườm lời!"
Lạc Chi Dương hươi cây sáo, hắn đang định xông ra, chợt nhớ tới một
chuyện, bèn ngoảnh lại, nói: "Phi Tuyết, vị Diệp cô nương nầy là bạn tốt
của ta, ta sắp cùng cô đùa giỡn một chút, mi chớ có xen vô làm cổ bị
thương nhen."
Ưng trắng ra vẻ hiểu ý, nó gục gặc cái đầu.
Diệp Linh Tô nghe hắn dặn dò con chim, cô thấy hơi bực trong lòng,
bèn bảo hắn: "Ngươi hổng cần mua chuộc cảm tình, chấp cả hai, bổn cô
nương hổng ngán!"
Lạc Chi Dương cười cười: "Hay... hay lắm ...", nói vừa dứt, hắn vung
sáo ngọc, định xuất kỳ bất ý tấn công, để Diệp Linh Tô không kịp xoay trở.
Diệp Linh Tô lui nửa bước, cô uốn eo lưng, xuất chiêu, đưa nhánh cây
gạt vào sáo ngọc, rồi cô khẽ đẩy một cái. Lạc Chi Dương bỗng thấy hổ
khẩu buốt nóng, sáo ngọc gần muốn tuột khỏi tay, hắn cuống quít vận sức
giữ lại. Chỉ chú tâm vào cây sáo, hắn chợt nghe một làn gió mạnh tạt vô
mặt, chính là Diệp Linh Tô đang vung gươm chém tới. Lạc Chi Dương hốt