ngắm cô, những váng vất trong lòng cũng nhẹ đi, hắn bất giác buông cây
sáo, cất tiếng cười vang.
Hai người bọn họ nhìn nhau mà cười, con ưng trắng trên bầu trời không
hiểu chuyện gì, nó hạ cánh xuống, đậu bên trên một khối tiều thạch, đưa
cặp mắt dòm dòm vào cả hai.
Diệp Linh Tô thấy bộ dáng nó thần tuấn, cô nảy ý muốn đưa tay vuốt ve
nó, nhưng nghĩ đến chỗ nó lợi hại ra sao, bèn dằn lòng, cô nghĩ ngợi, rồi
bảo Lạc Chi Dương: "Ngươi thuần phục nó hơn nửa ngày, mà còn chưa
chịu đặt cho nó một cái tên thật hay ho à?"
Lạc Chi Dương ngắm nhìn con ưng trắng, hắn vui vẻ, nói: "Nó thiên
tính thông linh, lông trắng hơn tuyết, gọi nó là ‘Linh Tuyết’, nghe được
lắm!"
Diệp Linh Tô hơi hơi bực tức, cô nói: "Cái đầu óc nhà ngươi sao tối tăm
thế, tên ta là Linh Tô, ngươi gọi nó ‘Linh Tuyết’, người ta nghe qua, chả
hiểu nó là cái gì của ta?"
"Ông trời chứng giám cho tui", Lạc Chi Dương thề thốt lia lịa, "Tui chỉ
buột miệng nói ra, chứ không hề có ý xấu với cô!"
"Đố nhà ngươi dám!." Diệp Linh Tô hừ nhẹ một tiếng, "Nhưng chữ
‘Linh’ này không dùng được, hừm, ưng là giống bay lượn, gọi nó ‘Phi
Tuyết’ thấy hay hơn."
Lạc Chi Dương tuy thích cái tên "Linh tuyết" hơn, nhưng không tiện
làm trái ý cô gái, hắn đành gật đầu nói: "Hảo, hảo, vậy kêu là Phi Tuyết."
Nói xong, hắn nhìn thẳng vào ưng trắng, dõng dạc ra lệnh: "Ưng huynh, mi
hiện giờ có tên rồi, gọi là ‘Phi Tuyết', Phi như trong 'Xung Phi", Tuyết như
'Băng Tuyết', phải nhớ cho kỹ, cấm quên đấy!"