Lạc Chi Dương, gã này kiếm đi theo người, đầu gậy lại trỏ vào huyệt
"Thiên Khoát" nơi trước cổ họng đối thủ.
Trúc Nhân Phong bất đắc dĩ phải đưa tay che chắn. Trong khoảng thời
gian ngắn, hai người xoay vòng, mỗi kiếm của Lạc Chi Dương đều giống
hư chiêu, chỉ có điều, cây kiếm này biết trước động thái của đối thủ mà cứ
luôn trỏ vào nơi sơ hở của Trúc Nhân Phong, mỗi sơ hở này đều xuất phát
từ chỗ y bị thụ động dưới chiêu kiếm trước đó mà phơi bày ra.
Chuyện này y hệt ta chơi cờ, một khi tranh tiên, những nước sau đều
nắm chủ động, Trúc Nhân Phong bị kém thế, cứ phải lo ngăn tả đón hữu,
tuy y có võ công vượt quá đối thủ mà không sao đánh trả.
Tịch Ứng Chân rất thoải mái trước tình thế, ông không khỏi vuốt râu tán
thưởng: "Có trước rồi nảy ra sau, đi nước sau lại bầy thành thế đón trước,
một quân đi sai nước, coi như toàn cuộc cờ bị hỏng!"
Trúc Nhân Phong bị rơi xuống thụ động, y cảm thấy trói tay trói chân,
trong lòng hết sức bực bội. Lạc Chi Dương lại từ cõi chết tìm ra sinh lộ,
hắn lĩnh ngộ được cái ảo diệu của sự tranh tiên, tay lanh mắt lẹ, hắn chỉ
đông đánh tây, bước ngang chốt chặn sao Sâm sao Thương, bước dọc cản
trở sao Liêu sao Tỉnh, bước ra là Tâm Quỷ, bước vào lấy Tử Vi, đạp đủ hai
mươi tám bước, đảo điên thất diệu ngũ hành, bộ pháp điều động thân pháp,
thân pháp chỉ huy kiếm pháp, huy sái tự nhiên, tiêu diêu nhập thần, hắn
diễn tấu cước bộ dưới ánh trăng hệt như phong thái của thiên tiên xuống
trần.
Trúc Nhân Phong liên tục lui ra sau, y cảm thấy bốn phương tám hướng
đều là bóng người, trong lòng y vừa sợ vừa giận, âm thầm nảy sinh một tia
sợ hãi, khi nhìn Lạc Chi Dương phong thái thanh thoát, y nổi một cơn giận
dữ, sách chiêu thêm vài hiệp, trong đầu y chợt loé lên một tia sáng, khiến y
giật mình tỉnh ngộ: "Lão tử quá hồ đồ, thằng tiểu cẩu này đâu có dùng kiếm
thép đâu, cây gậy của nó, việc quái gì mà phải e sợ!"