Đoạn tổng cương nọ, Lạc Chi Dương nhớ rõ từng chữ, có điều, vận
dụng ra sao lại là chuyện khác. Hắn nghe Tịch Ứng Chân dạy, đang moi óc
toàn bộ tổng cương, tâm thần có hơi lơi lỏng, đã thấy Trúc Nhân Phong
thừa dịp xông lên, chăm chăm hạ độc thủ, Lạc Chi Dương phải trổ thân
pháp "Linh Vũ" để né tránh chưởng phong, miệng lớn tiếng hỏi: "Tịch đạo
trưởng, rốt cuộc phải làm như thế nào mới đúng?"
Tịch Ứng Chân đáp: "Chẳng phải mi đang đánh cờ sao? Hãy gắng xem
nơi đây như bàn cờ, nhìn đối thủ thành quân cờ, chẳng qua, bàn cờ có khi
to khi nhỏ, quân cờ có thể chạy, có thể cử động, mi dùng lý thuyết trong
tổng cương để dẫn dắt nó, cứ thử đi vài nước, là mi liền hiểu được rõ."
Lạc Chi Dương càng nghe càng thấy lơ mơ, chỉ thiếu cẩn thận một chút,
Trúct Nhân Phong đã bổ một chưởng như búa lớn, sát sạt thân mình, khiến
hắn đổ mồ hôi lạnh dầm dề, còn chưa kịp lấy lại hơi thở, đã nghe Tịch Ứng
Chân quát to: "Đánh trái mà nhắm vào phải..."
Lạc Chi Dương nghe tiếng quát, hắn rùng mình, liếc xéo xuống, nhờ
đúng lúc thân mình đôi bên gần sát nhau, nhận ngay rằng huyệt "Phúc Kết"
của Trúc Nhân Phong hé lộ chút sơ hở, đó là vì nội thương y chưa lành,
hành động trì trệ một thoáng. Khi nghe Tịch Ứng Chân mách nước, Trúc
Nhân Phong cũng phát sợ, y thấy Lạc Chi Dương định đâm vô nơi đó, đã
vội vàng thu hồi chưởng lực, cấp tốc bảo vệ chỗ hiểm bên sườn trái.
Trong đầu Lạc Chi Dương vụt loé sáng, cái gọi là "Đánh trái mà nhắm
vào phải..." chỉ là cái ý đại cương, không hẳn ông bảo hắn "nhắm bên trái
mà đâm bên phải". Khi Trúc Nhân Phong rút tay về phòng thủ sườn trái, y
vừa khẽ xoay chuyển thân mình, ngực bên phải đã bày ra sơ hở, Lạc Chi
Dương không cần nghĩ ngợi, hắn giương cây gậy, sử chiêu "Cơ Nguyệt
Đồng Lương" nhắm điểm vào huyệt "Chương Môn" bên ngực phải của
Trúc Nhân Phong.