quyền cước không có mắt, nếu ta lỡ tay đánh chết nó, lỗ mũi trâu nhà ngươi
không được làm khó dễ ta."
Tịch Ứng Chân gật đầu: "Ngươi cứ hết sức mà làm, ta nhất định không
khó dễ gì ngươi."
Trúc Nhân Phong càng thêm nghi hoặc, y trô trố mắt nhìn vào lão đạo
sĩ, không đoán nổi ông đang tính toán gì trong đầu. Lạc Chi Dương cũng
không yên tâm, hắn nhìn Tịch Ứng Chân, muốn nói lại thôi,
Tịch Ứng Chân dòm hắn, ông khoát khoát tay áo, hạ thấp giọng nói:
"Hãy nhớ cho kỹ kiếm quyết, giốc hết sức ra, tuyệt đối không ngần ngại"
Lạc Chi Dương nghe ông dặn, hắn thấy bạo gan hẳn lên, nghĩ thầm: "Có
Tịch đạo trưởng áp trận, mình việc quái gì phải sợ thứ chuột nhắt này?"
Nghĩ vậy, hắn chấn chỉnh quần áo, cười hì hì, nói: "Hay lắm, trận vừa
rồi không tính, Trúc Nhân Phong, mình lại xáp vô lần nữa."
Trúc Nhân Phong "Hừ" một tiếng, y cười gằn: "Xú tiểu tử, có chỗ dựa
rồi, làm tàng hả? Hừ, ta nhường cho ngươi ra tay trước. Lần này, ta mà
không bẻ cái đầu của ngươi xuống, coi như ta hổng phải họ Trúc!"
Lạc Chi Dương gật đầu, nói: "Ừa...", tiếng còn chưa dứt, mũi chân hắn
chợt vung lên, nghe soạt một cái, đã đá tung một nắm cát vào mặt y.
Trúc Nhân Phong có nằm mơ cũng không đoán được tiểu tử này chơi
ám chiêu, y không kịp tránh né, dăm hạt cát đã lọt vô mắt, làm y xốn xang
không thấu, nước mắt trào ra. Cùng lúc, một luồng gió mạnh đánh ập vô
bụng dưới y, Trúc Nhân Phong có mắt như mù, y cuống quýt dang tay ngăn
trở, chẳng dè đó là một hư chiêu, Lạc Chi Dương bất ngờ biến chiêu, vung
cây gậy quất vào sườn trái của y, Trúc Nhân Phong toan vặn eo lưng né
tránh, nhưng đã trễ, nghe 'bộp' một tiếng, cây gật đã quật trúng vào, khiến y
đau khôn tả.