Lạc Chi Dương không chỗ né tránh, hắn nằm ngửa, lăn lộn thân mình,
đôi chân xoay vù vù như bánh xe, văng mình tới phía trước. Thân pháp này
chẳng những kỳ dị, mà lại có nét phiêu dật, giống rồng cuộn, rắn bay, tư thế
biến chuyển đến độ khó lường.
Trúc Nhân Phong nhìn mà ngẩn ngơ, quên hẳn chuyện đuổi theo, khi
nhìn kỹ, y thấy Lạc Chi Dương trong khoảnh khắc một hơi thở lớn, đã lẩn
ra xa hơn một trượng, tránh nạn bị cây đè, rồi hắn chống tay trái xuống, đẩy
một phát, đã bắn tung thân mình, nhảy lên.
Trúc Nhân Phong tức thì tỉnh trí, y vung tay phải như đao, ra dáng muốn
chém xuống. Lạc Chi Dương sau vòng biến hóa nọ, hắn hầu như cạn hết
sinh lực, mắt thấy chưởng đến, hắn nghiêng người né tránh, không ngờ tay
trái Trúc Nhân Phong đã vút đến, năm ngón tay giương ra, khí thế như bảo
kiếm, đâm thẳng vào tâm khẩu hắn.
Lạc Chi Dương cước bộ đang loạn, hắn không kịp tránh, bỗng nghe gió
bão táp vào người, thấy thân mình bị giật ngược ra sau, giúp hắn thoát khỏi
ngón trảo đến ngoài một trượng, rồi thấy toàn thân nhẹ nhàng hạ xuống.
Lạc Chi Dương ngoảnh trông lại thì thấy Tịch Ứng Chân một tay níu vào
lưng áo hắn, ông đang đứng đấy, vẻ mặt thanh thản, oai nghiêm như thần
thánh.
Trúc Nhân Phong gặp khắc tinh, y cuống quít lui thật nhanh mấy bước
ra đàng sau, miệng la lớn: "Tịch Ứng Chân, ông thân phận tiền bối giang hồ
mà cũng định lấy nhiều thủ thắng sao? Cho dù cậy số đông, lão gia ta cũng
chẳng sợ."
Y ra vẻ mạnh miệng, nói không sợ, kỳ thật trong lòng ngán muốn chết,
Trúc Nhân Phong đang mang nội thương, Tịch Ứng Chân mà ra tay, y chỉ
có co cẳng chạy dài.