Ứng Chân vừa kinh hãi vừa mửng rỡ, sự tình xảy ra nằm hoàn toàn ngoài ý
định của ông.
Lạc Chi Dương trấn định tâm thần xong, hắn nói: "Tịch đạo trưởng, tui
không sao hết, vừa qua ... vừa qua ...", trong lòng hơi băn khoăn, hắn muốn
nói lại thôi.
Tịch Ứng Chân cười cười, tiếp lời hắn: "Chiêu thức mi vừa sử đó, đâu
có phải là ‘Dịch Tinh
kiếm?"
Lạc Chi Dương hai gò má nóng hực, hắn ấp úng, Tịch Ứng Chân nhìn
nhìn vào hắn, ông gật gù, hỏi: "Tiểu tử, mi đã từng thấy Hoàng Hà và
Trường Giang chưa?"
Lạc Chi Dương đáp: "Trường Giang thì tui đã từng tới, còn Hoàng Hà
hả, tui chỉ nghe nói qua, chưa có chính mắt trông thấy."
Tịch Ứng Chân bảo: "Giang cũng hay, mà Hà cũng vậy, chúng đều bắt
nguồn từ vùng sa mạc phương Tây, chảy xuyên vạn dặm, cùng đổ ra đại
hải, giang hà một khi nhập hải, nước càng mênh mông, thế càng oai hùng,
đó là cái lẽ 'hợp lâu rồi sẽ tan, tan lâu ắt sẽ lại hợp'."
Lạc Chi Dương nghe mà không hiểu ý tứ, hắn gãi đầu, hỏi ông: "Tịch
đạo trưởng, ngài nói vậy với ý tứ gì?"
Tịch Ứng Chân cười ha hả, ông chuyển mình bước đi, được dăm ba
bước, bỗng ông đứng phắt lại. Lạc Chi Dương chạy theo, vừa đến ngang
hông ông, hắn chợt thấy lão đạo sĩ hai chân mềm nhũn, ông ngã quỵ xuống
đất, nằm thẳng cẳng.
Trước đột biến này, Lạc Chi Dương hoảng sợ, hắn cúi xuống nhìn, thấy
Tịch Ứng Chân nắm chặt hai bàn tay, khắp người ông run rẩy, hai mắt