nhắm nghiền, nơi khóe miệng ứa một dòng nước dãi.
"Tịch đạo trưởng, ngài sao vậy... ", Lạc Chi Dương cuống quít nâng lão
đạo sĩ dậy, hắn thấy ông run bàn bật, như chiếc lá khô dưới gió, hắn vừa
định hỏi, bỗng nghe ông thều thào qua hai hàm răng nghiến chặt: "Đỡ ta ...
về động",.
Trong lòng Lạc Chi Dương cực kỳ bất ổn, hắn đỡ ông đứng lên, dìu ông
đi về hướng thạch động. Tịch Ứng Chân toàn thân èo uột, ông kéo lê đôi
gót chân trên mặt đất, chỉ trông cậy vào sức Lạc Chi Dương nâng đỡ. Trái
tim Lạc Chi Dương quá hồi hộp, hắn loáng thoáng hiểu được gì đã xảy ra,
chỉ là quá sức bất ngờ, khiến hắn không kịp phòng bị.
Như một con lốc, hắn chạy tọt vào động, Diệp Linh Tô đã sớm tỉnh
giấc, cô thấy bộ dạng hai người, sắc mặt cũng rộ lên nét khủng hoảng, cô
vội hỏi: "Tịch chân nhân đang bị phát tác hả?"
Lạc Chi Dương nghiến răng, gật đầu.
Cả ba vào hẳn bên trong rồi, lão đạo sĩ trước giờ chưa có biểu hiện này,
nhưng trong lòng hai người từng biết thời khắc ấy sớm muộn gì cũng phải
đến, giờ đây trước tình thế đó, họ vẫn thấy hệt như đang chứng kiến một
núi băng đổ ụp xuống, cả hai đưa mắt nhìn nhau, thấy người kia mặt mày
tái mét.
Bị khí huyết nghịch chuyển, gây đau đớn cực kỳ, Tịch Ứng Chân nằm
trên mặt đất, miệng khe khẽ rên rỉ.
Hai người Lạc, Diệp như vừa tỉnh mộng, Lạc Chi Dương cập rập nói:
"Làm sao bây giờ... ", vừa hỏi, hắn vừa dõi nhìn chăm chăm vào Diệp Linh
Tô, cô gái lại chẳng chút tức bực, cô nói: "Ngươi nhìn vào ta làm gì? Ta
đâu có giải được ‘Nghịch Dương chỉ'."