nhiên hai chân y đạp vào thinh không, khiến y rơi thẳng tuột xuống. Tiểu tử
này sợ tới mức rú lên thất thanh, cùng lúc, đầu vai y bị kéo căng thẳng, là y
đã được Minh Đấu dang tay ra chụp trúng. Trúc Nhân Phong còn chưa định
thần hồn, y định nói cám ơn, bỗng nghe Minh Đấu gằn giọng hừ một tiếng,
vung thân mình y ra, quét vào Tịch Ứng Chân.
Đây là lần đầu tiên trong đờiTrúc Nhân Phong bị người ta dùng làm vũ
khí, y nhất thời đổi từ vui mừng sang tức giận, há miệng chửi mắng.
Đang lúc Tịch Ứng Chân giao tranh Xung đại sư, ông nghe tiếng gió ào
mạnh tới, thân mình Trúc Nhân Phong đánh vào, gã này là một món binh
khí sống động, y huy động cả quyền lẫn cước công ra, Tịch Ứng Chân
không làm gì khác hơn được, ông đành bỏ Xung đại sư quay ra nghênh
địch.
Xung đại sư thừa cơ nhảy lên trên, lão bỗng thấy hàn khí mù mịt phá
không ập lại, lão lập tức nhủ thầm 'không hay', bèn vung tay phải đập vô
vách, đẩy toàn thân bắn ngang ra hơn thước, nghe vù một tiếng, một làn
sáng xanh đã bay sát ngang người, nghe rẻng một tiếng, đã kịp thấy cây
kiếm phá vỡ một mẩu đá núi, làm nó rơi bắn xuống dưới.
Xung đại sư gầm một tiếng, thân mình lão dán vào vách núi mà tụt
xuống phía dưới, đồng lúc song cước đá liên hoàn vào cô gái. Diệp Linh Tô
không dám đón đỡ, cô xoay cổ tay, cây Thanh Li đã cắm vào vách đá ba
tấc. Cô mượn phản lực tung người lên, thân mình nhẹ nhàng mềm dẻo như
nước, xoay như gió cuốn thành một vòng quanh thân kiếm, lượn sang mé
trái hòa thượng, cô vung chân đá vào eo lưng Xung đại sư.
Xung đại sư bị bất ngờ, lão vội quài tay đánh ra một quyền để ngăn cản,
nghe "bộp" một tiếng, thân mình Diệp Linh Tô đã bắn vung lên trên, Xung
đại sư lại cảm giác trong ngực nhộn nhạo, hoa mắt, lão gần muốn ói máu.
Vốn lão bị một chưởng của Tịch Ứng Chân, thương thế thực không nhẹ,
nhưng cô gái không để cho lão kịp điều hoà hơi thở, mũi chân Diệp Linh