Tô trụ vào một cái cọc, cô uốn cong mình như thân cung, vung kiếm đâm
lão.
Xung đại sư không làm gì khác được, lão đành nhổ lấy một cái cọc dùng
làm binh khí, miễn cưỡng nghênh đòn.
Ở mé dưới, Lạc Chi Dương ngây người ra mà nhìn hai trận ác chiến với
mức độ hung hiểm hắn chưa từng thấy. Năm người bên trên, thân mình bay
qua lượn lại, như chim yến, như chim sẻ, họ chỉ dựa vào đôi chân bám trụ
vào cọc gỗ mà tung ra những chiêu thức đoạt mạng, xcuất thủ không chút
nhẹ đòn, lanh lẹn sắc bén như gió tạt mưa sa, công ra nhiều thế thức hiểm
độc khôn cùng. Có đôi lúc, Lạc Chi Dương tưởng chừng có kẻ sắp rơi
xuống, nhưng cả năm người này rốt cục đều có thể chuyển nguy thành an,
từ chỗ chết tìm ra đường sống.
Nếu giao chiến trên đất bằng, trong năm người, Tịch Ứng Chân có võ
công cao nhất, nhưng tại vách đá đen này, hết thảy bản lãnh cá nhân là bị
hạn chế gò bó, Minh Đấu cùng Trúc Nhân Phong giở thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ
vì tự vệ mà xả thân quyết chiến, họ tấn công hung bạo khiến lão đạo sĩ bị
lạc hạ phong. Bảo kiếm trong tay, Diệp Linh Tô lại chiếm nhiều thế mạnh,
thanh gươm sắc bén dễ dàng đâm vô đá núi, giúp cô gái những lúc nguy
cấp, có thể mượn vách đá làm chỗ dựa. Trong khi đó, Xung đại sư thân
mang nội thương không nhẹ, thân hình lão lại cao lớn, trở thành một cái bia
thật tốt cho thanh kiếm, lão bị vây hãm trong màn kiếm quang, xung tả đột
hữu, vô cùng chật vật.
Lão trực diện khổ chiến Diệp Linh Tô, để trống mặt sau, Lạc Chi
Dương nhìn rõ, bèn hươi cây sáo ra lệnh cho Phi Tuyết dang rộng đôi cánh
mà bay lẻn đến chụp vào chỗ hiểm trên lưng Xung đại sư.
Xung đại sư chỉ cảm giác tiếng gió ập vô, lão không né tránh kịp, lập
tức đau buốt đến co đầu rụt cổ, lúc móng ưng cào vào, đã làm rách toác da
thịt, toé máu.