Chi Dương rút Chân Cương ra cầm tay, hắn đi xuống dưới, thấy ngoài mấy
khoang thuyền chất đống đầy những vàng bạc tài vật, còn có hai nhà tù,
đang giam hơn mười thanh niên nam nữ, đầu tóc sổ tung, quần áo tả tơi
không che đủ thân, họ trông thấy Lạc Chi Dương bèn thi nhau dùng tiếng
Hoa cầu cứu.
Lạc Chi Dương thăm hỏi, mới biết được đấy là nạn nhân bị oa khấu bắt,
hắn lập tức chặt khóa cửa, thả người.
Tất cả vội vàng quỳ xuống cảm tạ, rồi họ theo Lạc Chi Dương lên
boong, khi trông thấy đầy rẫy xác chết, họ đều vừa mừng vừa sợ. Ai trong
số cũng đều có thân nhân bị giặc oa sát hại, họ nổi giận đùng đùng, ùa nhau
vào đấm đá, không để cho Lạc Chi Dương kịp ngăn cản, đã giết chết tươi
ba tên giặc người oa.
Lạc Chi Dương không làm gì khác được, hắn chỉ lắc đầu, thở dài. Một
cô gái được cứu thoát nhìn ra nỗi lo âu của hắn, cô tiến lên, nói: "Ân công
yên tâm, bọn tôi đều xuất thân đánh cá, việc tầu thuyền khá thành thạo, ân
công muốn đi đâu cứ bảo cho một câu là xong"
Lạc Chi Dương quá mừng rỡ, hắn luôn miệng kêu "Hay lắm", mấy nạn
dân kia cũng đã đến chỗ ba người bọn hắn, không ngớt nói lời cảm tạ và kể
lể khúc nhôi chuyện bị oa khấu bắt giữ.
Những người này vốn là ngư dân nơi phủ Ninh Ba, họ bị oa khấu bắt
giam với ý định mang họ về Nhật Bản bán làm nô lệ, bọn oa khấu hành hạ
đầy đọa cả đám suốt đường đi, trong lòng đang tuyệt vọng, nào ngờ ông
trời đưa đến cứu tinh, ban cho họ con đường sống.
Ban sơ, Lạc Chi Dương nhìn Diệp Linh Tô giết người quá nhiều, trong
lòng hắn có một ít bất nhẫn, nhưng nghe thuật lại những việc ác của oa
khấu, hắn thấy chúng chết trong tay cô gái thật không oan ức chút nào.