không bỏ đi lấy nửa bước. Ô, ta cứ nghĩ hai đứa bay cùng chung hoạn nạn
ắt nảy sinh tình cảm, đâu có dè, mây màu dễ tan, mộng uyên ương khó
thành, cũng chẳng hiểu lòng mi nghĩ gì, cứ hững hờ coi cô ta như đang xa
cách vạn dặm"
Lão đạo sĩ nói thật thẳng thắn, Lạc Chi Dương ngẩn người, hắn đột
nhiên bặm môi, nghiến răng, quỳ thụp xuống đất.
Tịch Ứng Chân chẳng khỏi kinh ngạc, ông vội hỏi: "Tiểu tử, mi làm gì
thế này?"
Lạc Chi Dương mặt mày đỏ ửng, hắn lặng im hồi lâu, rồi mới nói: "Tịch
đạo trưởng, có một chuyện này, ngài chớ trách tui"
Tịch Ứng Chân gật đầu: "Mi cứ nói ta nghe xem nào".
Lạc Chi Dương liền đem việc hắn bị bức bách đưa vô hoàng cung, kết
quả gặp Chu Vi, hai đứa phải lòng nhau, rồi chuyện mưu mô xuất cung,
chuyện chia tay Chu Vi ... mọi sự việc hắn đã trải qua, nhất nhất nói ra.
Tịch Ứng Chân nghe kể, ông ngạc nhiên không thôi, hàng lông mày liên
tục xoắn lại. Đợi hắn kể xong, ông trầm mặc thật lâu, rồi vừa vỗ tay, ông
vừa thở dài: "Nguyên lai mi một thân nội công xuất xứ từ ‘Linh Đạo thạch
ngư’, hèn chi thấy thiệt hài hòa tự tại, cao thâm khó lường. Càng khiến
người ta bất ngờ hơn nữa, ý trung nhân của mi lại là đồ nhi của ta".
Nói đến đấy, ông nhíu mày thật đậm, ngẫm nghĩ, rồi lại lắc đầu lia lịa:
""Đáng tiếc, thực đáng tiếc",
Lạc Chi Dương nhìn thần thái ông, hắn vội hỏi: "Đáng tiếc cái gì?"
"Đáng tiếc là Chu Nguyên Chương xuất thân nghèo hèn, sau khi xưng
đế, ông rất sợ bị người ta khinh khi, cho nên, khác hẳn người thường, ông
vô cùng coi trọng thứ bậc, giai cấp. Một khi ông ta biết việc này, nhất định