mi học từ Linh đạo nhân, vậy nếu đặt đạo hiệu mi là ‘Đạo Linh’, thật hay
vô cùng".
Lạc Chi Dương cười nói: "Được rồi, Đạo Linh thì Đạo Linh", trong đầu
hắn lại thầm nghĩ: "Đạo Linh (
道灵), Đạo Linh (盗铃), còn chẳng phải là
'Yểm Nhĩ Đạo Linh' (
掩耳盗铃) [ND: bịt tai đi ăn trộm chuông] sao?"
"Điều thứ hai, mi gặp Vi nhi, không được thừa cơ, lại càng không thể
làm càn bậy, xảy đến chuyện gì, ta cũng không sao cứu mi cho được"
Lạc Chi Dương suy nghĩ một chút, rồi hắn gật đầu: "Được ... tui sẽ gắng
sức theo hệt như vậy"
Tịch Ứng Chân nhìn ra hắn bụng một đằng, miệng nói một nẻo, ông
gượng cười: "Về điều thứ ba, không cần thiết lắm thì không được hiển lộ
võ công. Võ công của mi cùng ta bất đồng, một khi hiển lộ, sẽ dễ bị người
ta đoán ra mà sinh nghi".
"Điều này ngài không cần phải lo", Lạc Chi Dương cười đau khổ, nói:
"Tui nghịch luyện 'Linh Phi kinh', chân khí trong mình chạy ngược loạn cả
lên, có muốn dùng võ công cũng không phải dễ".
Tịch Ứng Chân nghe thế, ông vội hỏi cho đến rốt ráo, Lạc Chi Dương
đành phải giải thích sự tình, do thổi ngược 'Chu Thiên Linh Phi khúc', hắn
đã bị tắc nghẽn kinh mạch, không thể vận dụng nội công.
Lão đạo sĩ cảm động, ông suy tư một lúc lâu, rồi thở dài: "Hảo tiểu tử,
kinh mạch của mi bị tắc nghẽn, nguyên do cũng từ nơi ta, ôi ... lão đạo sĩ lại
mắc nợ mi thêm một món nợ nhân tình nữa!"
"Đạo trưởng chớ khách khí", Lạc Chi Dương vẻ bất cần, "Hiện giờ tui
không đau, không ngứa, ăn uống đi đồng ... hết thảy đều vẫn bình thường,
tuy nói trước mắt không thể vận khí, chắc ít lâu nữa, sẽ khá hơn"