con mèo Ba Tư, lông nó trắng như tuyết, đang lười nhác cuộn mình, đôi
mắt mèo kéo mảnh mai thành một đường, long lanh chớp động.
Lạc Chi Dương chỉ thấy ngạc nhiên, hắn tự hỏi, giữa chốn hoang dã ven
sông này, ở đâu ra một mỹ nhân? Nữ tử này giơ tay nhấc chân, đều lộ vẻ
yêu kiều, giống như lản sương sớm mong manh trên mái ngói, chỉ cần phả
một hơi thở nhẹ cũng đủ làm nàng tan biến.
Chợt nghe lão già họ Lộ cằn nhằn: "Tiểu thư, cô xuống kiệu làm gì?
Một tên rừng rú như nó bộ xứng đáng nhìn thấy dung mạo của cô sao?"
Nữ tử lặng im, cô rảo mắt trông qua khuôn nặt Lạc Chi Dương, rồi quay
sang đọc nhẩm chữ khắc trên mộ bia, giọng thì thầm: "Cố phụ khảo Lạc thị
Thiều Phượng công chi mộ, bất tiếu tử Lạc Chi Dương kính lập. Ủa, Lạc
Thiều Phượng, tên người này hình như có chút quen tai".
Hai gò má Lạc Chi Dương chợt đỏ ửng, con tim tự dưng đập loạn, hắn
chợt nghe lão Lộ nói: "Lạc Thiều Phượng ta không quen biết, nhưng mộ
phần của lão Lạc ta thật sự có thấy qua, hồi đó, lão bán giọng ca ở ven Tần
Hoài, có một thằng nhóc lỗ mũi thò lò kè kè theo một bên..."
Lão già nói thao thao, đôi mắt đẹp của nữ tử vẫn không rời xa gương
mặt Lạc Chi Dương.
Lạc Chi Dương gắng giữ bình tĩnh, đôi mắt hắn dõi nhìn trên mặt sông,
bỗng hắn nghe nữ tử hỏi: "Tiểu đạo trưởng, ngài có quen biết vị Lạc tiên
sinh này sao?"
Lạc Chi Dương không tức giận nói: "Có biết, ông ấy là một tiền bối, bạn
của thầy ta".
"Nói chuyện tầm xàm suốt ... ", Lão Lộ làu bàu, "Tế bái sư hữu không
làm vào dịp Thanh Minh, vào ban ngày ban mặt mà nửa đêm đi tế cái mồ
mả quái quỷ gì chứ?"