Lạc Chi Dương gắng nhịn cười, hắn không thể tưởng, vị quán chủ ma
mãnh này lại đậm tục khí đên thế, chẳng có được lấy nửa điểm phong cách
của người xuất gia, chả hiểu tại sao Tịch Ứng Chân lạì thu hắn vô làm đệ
tử. Còn nhớ, hồi trên đảo Linh Ngao. khi Tịch Ứng Chân nói đến tứ đại đệ
tử, trong số cũng không có nhân vật mang đạo hiệu Đạo Thanh này, có khi
tên Đạo Thanh tự xưng bối phận chữ "Đạo", e rằng làm trò dựa hơi rồng để
hù họa phượng, tự mình dát vàng lên mặt mình cho oai.
Chẳng mấy chốc, trăng sáng hiện ra ở phương đông, Lạc Chi Dương lấy
một ít hương hoa, trà rượu, hắn ra khỏi Dương Minh quán, lần theo ánh
trăng rọi mặt đất mà đi về phía sông Tần Hoài. Đi được một chặp, đến
trước mộ phần Lạc Thiều Phượng, hắn thắp hương, bày biện hoa quả để tế
lễ, nước mắt tuôn dầm đề, hắn khóc rống một hồi, nghĩ nhớ về công lao
dưỡng dục, trong lòng đầy thương cảm, lại nhớ đến tình trạng Lạc Thiều
Phượng chết thảm, hắn nổi cơn buồn giận đến nóng hừng hực đầu óc. Đáng
hận hơn nữa, cho đến giờ, hung thủ vẫn còn chưa rõ, Lạc Chi Dương thầm
hận mình vô năng, hắn nhìn vào ngôi mộ cô quạnh mà không sao phát tiết
cho hết nỗi buồn bực, cho nên hắn lấy sáo ngọc, trước tiên thổi một khúc
'Bá Vương Tá Giáp', (Sở Bá vương [Hạng Vũ] cởi áo giáp), nhịp điệu kịch
liệt, phát tiết phẫn nộ trong lòng. Cho đến khi tâm tư bình hòa trở lại, hắn
mới tấu nguyên một khúc 'Hạnh Hoa Thiên Ảnh' để úy lạo vong linh nghĩa
phụ trên cõi thiêng.
Ánh trăng sáng mờ mờ, dòng sông trải dài thanh tĩnh, tiếng sáo dìu dặt
nhè nhẹ thâm thấp, như một bầy đàn những cô hồn trôi nổi trên mặt sông,
tứ phía quanh ngôi mộ ngập tràn một không khí đậm nét thê lương, lòng
Lạc Chi Dương hòa hợp cùng khúc nhạc, hắn thổi đến xuất thần, chợt từ
nơi xa xa thấp thoáng ánh đèn lửa, là một ngọn đuốc soi đường cho một cỗ
nhuyễn kiệu màu hồng đang chầm chậm lại gần.
Khi Lạc Chi Dương phát hiện có người tới, cỗ kiệu đã vào sát bên.
Người cầm đuốc là một lão tuổi chừng ngoài năm mươi, hai tên kiệu phu