thấy hắn, mặt mày hớn hở, dang tay ghì lấy hắn, nói: "Đạo Linh sư đệ, ta
chờ ngươi đã lâu."
Lạc Chi Dương tim đập nhanh hẳn lên, vội nói: "Quán chủ mạnh giỏi a?
Tiểu đạo sao dám cùng ngài xưng huynh gọi đệ cho được?"
Đạo Thanh thấy hắn khiêm cung, y càng thêm cao hứng, nói: "Sư đệ
đâu cần khiêm tốn vậy làm gì, cả tụi mình đều mang bối tự là chữ 'Đạo', tự
nhiên phải xưng hô theo sư huynh sư đệ. Ngươi mới nhập môn, còn chưa
rành biết mọi điều lợi hại. Theo bối phận cuả Thái Hạo cốc, chữ 'ỨNG' chỉ
duy nhất mình lão thần tiên thôi, đến chữ 'Đạo', kể luôn đệ và huynh cũng
bất quá có ba người, Đạo Diễn sư huynh sống mãi tận chốn Bắc Bình xa
xôi, còn những đồng môn tục gia khác, về sư huynh có Yến vương, Ninh
vương, sư muội có Bảo Huy công chúa, thảy đều là con của đương kim
thiên tử. Ta nói thế, để cho đệ, Đạo Linh, chỉ bằng hai chữ này, nguyên tòa
đạo quán Dương Minh, ngoài lão thần tiên cùng vi huynh, không ai hơn
được đệ đâu. Ta đã ra lệnh cho chúng rồi, đồ ăn thức uống, đạo bào, y phục
... tất thẩy đều y hệt ta, đứa nào dám bất kính, cứ việc nọc nó ra mà đánh
cho chết."
Đạo Thanh ghì lấy Lạc Chi Dương, nói nói cười cười, một kiểu cách vô
cùng thân thiết, tựa như đã có quen biết nhau hàng chục năm rồi, khiến Lạc
Chi Dương vừa nghe qua, hắn chẳng chút nào bị phổng mũi, đó lả nhờ đã
được Tịch Ứng Chân tiên hạ thủ vi cường, cảnh tỉnh hắn về cái đạo lý 'toàn
bộ xa hoa phú quý chốn đô thành này chả khác một gian nhà tranh thô sơ'
... hắn mới không bị trúng ngón bùa mê thuốc lú này của tên quán chủ. Hắn
lập tức cười cười: "Quán chủ chỉ nói đùa, tiểu đạo có được bao nhiêu phân
lượng? Con thỏ con sao có thể sánh bằng một đại tượng?"
"Cái gì mà quán chủ, hãy gọi ta bằng sư huynh", Đạo Thanh vẻ trách
móc, "Tự sư đệ đã có sẵn phân lượng, chớ nên mình hạ thấp mình. Ta thấy
lão thần tiên có con mắt ưu ái với đệ, trong tương lai, vi huynh còn phải
nhờ cậy nơi đệ nhiều lắm đó"